Tôi lấy vợ đến nay đã được 4 năm. Chúng tôi có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh tên là Bi. Hiện hai vợ chồng vẫn sống chung nhà với bố mẹ tôi.
Vì làm giám đốc của 1 công ty xây dựng, nên tôi có mức lương khá. Tháng nào cũng kiếm được 35-40 triệu. Trong khi đó, vợ tôi chỉ làm công việc nhà nước, với đồng lương 7 triệu ít ỏi. Thời gian đầu mới lấy nhau, mỗi tháng tôi đều đưa cho vợ 7 triệu để chi tiêu mọi thứ trong nhà. Nhưng dần dần tôi thấy cô ấy tiêu nhiều khoản không hợp lý, chưa hết tháng đã kêu hết tiền. Điều này khiến tôi không bằng lòng!
Cô ấy hay mua hoa về trang trí phòng khách. Nhà tôi toàn người đi làm, đến tối mới về nhà, không có nhu cầu ngắm hoa. Vợ tôi cũng hay mua bánh kẹo để trong tủ lạnh, ơ hay, nhà toàn người lớn, tôi cũng không bao giờ ăn vặt, cô ấy mua làm gì?... Chưa kể cô ấy nay mốt nọ, mai mốt kia, quần áo chất đầy trong tủ, giày dép cũng thế. Có những bộ quần áo, những đôi guốc có khi cả năm cô ấy chẳng đụng đến!
Thế rồi tôi quyết định đưa lương cho mẹ giữ. Vợ tôi cần mua gì có thể trình bày với mẹ tôi. Nếu hợp lý bà sẽ đưa tiền cho. Ban đầu vợ tôi giãy nảy lên, không chịu. Nhưng trước sự cương quyết của tôi, cô ấy không thể cãi!
|
Ảnh minh họa. |
Ngay trong tháng đầu tiên đưa tiền lương cho mẹ, tôi tiết kiệm được 2 triệu. Vợ chỉ xin tiền để mua thức ăn, trả tiền sinh hoạt cho cả nhà, tiền bỉm sữa cho con... Còn đồ cá nhân, cô ấy phải tự bỏ tiền lương của mình ra mua. Cũng từ hôm đó, tôi không thấy vợ mua hoa, mua đồ ăn vặt hay sắm quần áo xúng xính nữa...
Cuộc sống những tháng ngày tiếp theo vẫn êm đềm trôi. Tôi hài lòng với quyết định của mình. Thậm chí tôi còn trách mình dại, sao không đưa tiền cho mẹ quản ngay từ đầu. Như thế có phải dạy được vợ tôi sống tiết kiệm sớm hơn không chứ?
Thế rồi cho đến hôm kia, khi tôi đang làm thì mẹ tôi bất ngờ gọi điện, bảo tôi về nhà ngay. Bà bảo không chịu được con dâu như thế này nữa. Tôi vội vàng phóng xe về nhà.
Bước vào cửa, tôi thấy mẹ và vợ tôi, mỗi người ngồi một chỗ, ai cũng lườm lườm, chẳng nói với nhau câu nào. Thấy tôi, mẹ nói luôn: "Mày hỏi con My (vợ tôi) đi? Nó cần tiêu khoản gì mà đòi mẹ đưa cho 300 triệu?".Tôi sững sờ lắm. Chúng tôi đâu có nhu cầu sắm sửa gì đắt tiền đâu. Cô ấy cũng chẳng bàn gì với tôi cả.
Tôi quay sang hỏi vợ. Nhưng My im thin thít, có khi cạy răng cô ấy cũng chẳng nói. Cô ấy chỉ ấm ức kể rằng, từ ngày tôi đưa tiền cho mẹ, vợ tôi chẳng dám tiêu pha gì. Cái gì cô ấy cũng phải tự bỏ tiền ra mua. Như vậy là không công bằng! Nhưng tôi đâu có cấm vợ không được lấy tiền. Tôi chỉ bảo cô ấy trình bày thứ cần mua với mẹ. Nếu hợp lý mẹ sẽ đưa tiền mà?
Không đòi được quyền giữ tiền và số tiền 300 triệu, vợ tôi vùng vằng giận dỗi rồi bỏ đi. Cô ấy cũng chẳng màng đến cu Bi đang ốm sốt ở nhà.
Ban đêm không có mẹ dỗ dành, thằng cu Bi khóc mãi không chịu ngủ. Tôi mới nịnh nó rằng, mẹ đi mua đồ chơi chưa về. Thế là thằng bé bi bô nói: "Mẹ bảo mẹ sắp vỡ nợ rồi. Không có tiền đâu. Muốn mua gì thì xin bố". Tôi lại sững người. Sao cô ấy lại nói thế với con? Linh tính mách bảo thế nào, tôi mở máy tính của vợ tôi lên để điều tra.
My chưa đăng xuất Facebook, nên những gì cô ấy nhắn tin với bạn bè, tôi đều đọc được cả. Kiểm tra hết tất cả các tin nhắn, tôi phát hiện vợ tôi đang vỡ nợ thật. Cô ấy hùn vốn với 1 cô bạn mở shop quần áo đã được mấy tháng nay. Nhưng vì không có kinh nghiệm kinh doanh, lại do ảnh hưởng của dịch nên bị thua lỗ.
Tôi kể chuyện này với mẹ. Bà gật gù bảo tôi may nhé. Chứ tháng nào cũng đưa tiền cho vợ giữ thì giờ mất trắng rồi. Mẹ tôi cũng bảo rằng, không cần phải đưa tiền cho My trả nợ mà nên ly hôn đi. Vợ chẳng biết làm ăn mà chỉ phá như thế thì không cần tiếc.
Tôi cũng thấy quyết định không đưa tiền cho vợ là quá đúng! Song chuyện ly hôn thì tôi chưa từng nghĩ đến? Tôi có nên nghe lời khuyên của mẹ?