Em hẹn tôi cà phê vào một buổi chiều buồn. Nhấp ngụm cà phê, em bảo rằng cuộc sống quá bất công với em. Em đã yêu đến quên mình, nhưng nhận lại sao chỉ toàn đắng chát? Tôi nắm lấy tay em, không nói gì, im lặng để nghe em kể câu chuyện của mình.
|
Em bảo đã yêu anh ta rất thật lòng - Ảnh minh họa: Internet |
Em bảo, tình cờ gặp anh trong một buổi hội thảo. Em bị cuốn hút ngay bởi cách nói chuyện rất có duyên kèm nụ cười tươi rói. Hội trường đông nghẹt, lúc anh ta đưa cho em chai nước suối mát lạnh em đã thấy lòng mình xao xuyến. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh ta mời em đi ăn. Anh ta là người đàn ông vô cùng tâm lí, cứ gắp thức ăn cho em liên tục. Em bị chinh phục ngay cái ngày gặp anh đầu tiên như vậy.
Sau buổi hội thảo đó, em và anh ta thường xuyên gặp nhau, ăn uống, đi chơi. Chỉ một thời gian ngắn, em biết mình đã yêu mất rồi. Anh ta tỏ tình, em như sống trên đỉnh của hạnh phúc. Nhưng cay đắng thay, lúc em biết mình yêu anh ta thì tình cờ phát hiện ra người yêu đã có vợ. Vợ anh ta lại đang mang thai đứa con đầu lòng. Quá cay đắng, em trốn trong phòng chẳng ăn uống gì, điện thoại thì tắt, bạn bè không ai liên lạc được. Ngay lúc đó, em thấy cuộc đời quá tối tăm và bất công với mình. Em cảm thấy mình bị lừa, cảm giác căm hận anh ta.
Khi không liên lạc được với em, anh ta lại tìm đến căn hộ mà em đang thuê. Em ra mở cửa vì nghĩ người giao hàng, anh ta lao đến ôm em. Anh ta thề thốt rằng tình cảm của anh ta với em là thật. Anh ta không dám thú nhận đã có vợ vì sợ em suy nghĩ. Anh ta và vợ không hề yêu nhau, đứa con trong bụng chị ta cũng không phải là con mình. Và khốn nạn thay, em tin tất cả những điều đó. Ngay trong hôm đó, em đã trao đời con gái cho anh ta.
Rồi họ vẫn tiếp tục qua lại với nhau như vậy mấy tháng. Anh ta đến phòng, cả hai lại nấu ăn rồi ngủ với nhau. Anh ta luôn tỏ ra ăn năn vì để em phải sống như vậy, một ngày nào đó sẽ bù đắp cho em. Anh ta sẽ bỏ vợ và cưới em. Em tin hết, em nguyện sống vì tình yêu này hết mình.
Nhưng ngay hôm qua, một người đàn bà bụng mang dạ chửa tìm đến tận nhà em. Chị ta bảo là vợ của anh. Chị ta còn chìa ra tấm ảnh cưới. Em tưởng chị ta đến để đánh ghen nhưng không, chị ta ngồi xuống và nói với em rất nhỏ nhẹ. Chị bảo đây không phải lần đầu chồng chị ngoại tình. Em còn trẻ, còn tương lai phía trước hãy buông chồng người khác ra trước khi em bị nhấn xuống bùn nhơ mà không quay đầu lại được. Nói rồi, chị ta đi về. Em ngồi chết điếng mà không nói được gì.
Chiều anh ta lại đến, em bảo vợ anh mới ở đây về. Gương mặt anh ta biến sắc, luống cuống: “Vợ anh biết rồi ư, em nói cho cô ấy biết mối quan hệ của chúng ta rồi ư?”. Anh ta nhấp nhổm, đứng ngồi không yên. Một lát sau lấy cớ bận việc, anh đi vội vàng. Ngay tối đó, anh ta nhắn những dòng mà suốt cuộc đời này em không thể quên được: “Anh xin lỗi, chúng ta kết thúc ở đây đi em à. Vợ anh sắp sinh, anh không thể bỏ cô ấy được”. Sau đó anh ta tắt máy không liên lạc được.
Em khóc, những giọt nước mắt chua xót của cô gái mới yêu lần đầu. Là chị họ, tôi hiểu cô ấy một khi đã yêu là đến cạn kiệt lòng mình. Biết em đang rất đau khổ nhưng tôi biết, người sai trong câu chuyện này chính là em.
Tôi bảo: “Cuộc đời không hề bất công với ai cả. Em đã sai khi biết người ta có vợ mà vẫn cố tự huyễn hoặc mình bằng thứ gọi là tình yêu. Chị cũng có chồng, chị hiểu hơn ai hết nỗi đau mà người phụ nữ kia phải chịu đựng khi chồng mình ngoại tình. Dù trời đất có sụp xuống, dù có thể em là nạn nhân của một gã đàn ông tham lam thì em vẫn sai bởi vì em là người thứ ba. Người thứ ba thì vĩnh viễn không có được sự thương cảm của người đời. Nghe chị, đừng cố chấp nữa, sai một lần thì lấy đó làm bài học. Chồng của người ta thì đừng cố giành giật, em à!”.
Đàn bà à, đừng nhân danh tình yêu cho thứ tình cảm ích kỉ, yếu đuối. Đàn ông có vợ là thứ trái cấm mà đàn bà đừng nên đụng vào. Đừng ngụy biện, đừng khóc lóc vì một khi đã cướp chồng người thì đã mang một sai lầm rất lớn trong đời.