Sống cùng nhau đã 7 năm, vợ chồng tôi trải qua biết bao thăng trầm. Từ những ngày đầu khi trong tay cả hai chưa có gì, cho đến khi kinh tế gia đình khá hơn. Chúng tôi luôn ở bên và yêu thương nhau, ngay cả những lúc túng thiếu, khó khăn nhất.
Chồng tôi là người đàn ông tốt. Anh chỉ có một khuyết điểm, đó là quá tiết kiệm. Có lẽ cái nghèo đã ám ảnh chồng tôi, đến nỗi bây giờ, anh vẫn còn giữ nguyên thói hà tiện.
Bình thường trong những gia đình khác, người đàn ông thường tiêu pha phung phí hơn phụ nữ. Còn ở nhà tôi, lúc nào chồng cũng căn cơ từng chút một. Anh không bao giờ mua một chiếc áo mới, quần rách thì may vào mặc tiếp, đợi đến khi tôi ca cẩm mới chịu bỏ đi. Thậm chí thấy vợ có quần áo mới, chồng tôi lại soi mói, cho rằng tôi tiêu hoang, không biết tính toán tiết kiệm.
Không chỉ khó khăn tiền bạc với vợ, chồng tôi còn chi li với cả bố mẹ. Mỗi lần tôi cho bố mẹ chồng tiền là một lần chúng tôi cãi nhau. Chồng tôi bảo bố mẹ đang khỏe, lại có lương hưu, không việc gì phải đưa tiền. Thành thử ra những lần sau, tôi đều phải dấm dúi đưa cho mẹ chồng. Kể ra thì thật ngược đời, nhưng đối với gia đình tôi, đó hoàn toàn là sự thật.
Chồng tôi là như thế, lúc nào anh cũng sợ tôi chi tiêu phung phí để rồi lại khó khăn như ngày xưa. Đồ đạc trong nhà, dù cũ kỹ anh cũng không chịu mua mới, trừ khi món đồ ấy đã hỏng và không thể nào sửa chữa được.
Mấy năm nay, chúng tôi sống ở nhà thuê. Bây giờ có tiền mới mua được căn nhà khang trang, rộng rãi. Hôm vừa rồi chúng tôi chuyển nhà, tôi cố tình bỏ đi một số đồ cũ. Vậy mà khi xếp đồ ra, tôi lại thấy một chiếc nồi thủng đã được chồng lén bỏ vào từ lúc nào. Giận chồng quá hà tiện, tôi cầm chiếc nồi mang vào phòng ngủ để nói chuyện với anh.
Chồng tôi nhìn chiếc nồi, nói anh không muốn vứt bỏ vì đó là kỷ niệm từ thời còn khó khăn. Hơn nữa bây giờ chúng tôi vẫn có thể tận dụng để làm việc khác. Nghe chồng nói, tôi thật không có lý do để vứt bỏ, nhưng vẫn giận anh và không biết phải làm thế nào cho chồng chịu thay đổi. Thiết nghĩ một thời gian ngắn, tôi còn có thể chịu đựng được. Nếu lâu dài mà cứ như thế này, tôi sợ mình sẽ chán chồng và làm những việc không đúng. Mọi người ơi, có cách nào để chồng tôi chịu thay đổi không?