"Có thể mọi người sẽ không dám kể câu chuyện ly hôn của mình vì nghĩ đó là sự xấu hổ, là sự thất bại, là nỗi đau không muốn nhắc lại. Nhưng tôi muốn chia sẻ với các phụ nữ cùng cảnh ngộ để họ không phí hoài 9 năm qua như mình", chị Ngọc Trâm, 32 tuổi, ở Hà Nội, bắt đầu câu chuyện.
Chị và chồng cũ kết hôn sau 4 năm yêu. Ngày ấy, anh có một cửa hàng nhỏ chuyên về thẩm mỹ, nên sau cưới chị toàn tâm toàn ý làm cùng chồng. Chị quản lý học viên, lo quảng cáo, mời khách, bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya.
|
Chị Trâm kể mình từng bị trầm cảm vì nghĩ quá nhiều về chuyện của chồng. Ảnh: NVCC. |
Sau khi sinh bé gái đầu tiên năm 2005, chị lại càng bận, một tay chăm con, một tay lo cửa hàng. Đó cũng là thời điểm bạn bè nói thấy chồng chị hay đi với người khác. Ban đầu chị không tin, đến khi mọi người nói nhiều quá, chị phải nhờ đến thám tử mới tìm sự thật.
"Tôi chìm trong tuyệt vọng nhưng không đánh ghen vì nghĩ không giải quyết được gì. Tôi cho rằng lỗi không phải của cô ấy. Suốt một tháng sau đó, tôi không thể ngủ nổi. Những hình ảnh đó dằn vặt tôi ngày đêm", chị Trâm kể.
Không muốn gia đình đổ vỡ khi con còn quá nhỏ, lại vẫn còn yêu chồng nên khi anh xin tha thứ, chị quyết định bỏ qua. Gia đình hạnh phúc trở lại trong một thời gian ngắn. Nhưng rồi chuyện cũ lặp lại, kể cả khi chị sinh con thứ hai. Chị kể đã không biết bao nhiêu lần mua đơn ly hôn nhưng lại không đủ can đảm để viết vì sợ xì xào của mọi người, sợ người ta nói chị không biết cách giữ chồng, sợ con phải sống không có cha…
Chị từng bế con về nhà ngoại, nhưng thấy bố mẹ buồn rầu, lo lắng cho mình, thấy tương lai bấp bênh phía trước, chị quyết định quay về, quyết xây dựng sự nghiệp riêng, để nếu có phải ra đi một lần nữa, chị có thể tự mình nuôi con. Chị bán xe ôtô của hai vợ chồng, chia đôi tiền rồi mở cửa hàng riêng. Chị cũng theo các khóa học làm đẹp như vẽ lông mày, làm mí, trang điểm... để nâng cao tay nghề.
"Hai vợ chồng vẫn sống chung nhưng cuộc sống rất ngột ngạt. Anh ít ở nhà, mà nếu có thì tâm hồn cũng để ở nơi khác. Anh nói không muốn ly hôn, nhưng bản thân lại không thể hiện ra quyết tâm thay đổi", chị kể.
Mỗi lần cảm thấy nỗi đau quá lớn, chị lại đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chị đã trải qua 6 lần dao kéo mà không hề dùng thuốc giảm đau, vì "tôi muốn dùng nỗi đau thể xác khỏa lấp đi một phần đau đớn trong tâm hồn".
"Có thời điểm nó bị khủng hoảng đến mức mất trí nhớ, không nhớ một ngày phải làm gì, chỉ biết ôm con ngồi khóc. Tôi sợ con gái làm liều, nên lúc nào cũng phải nhờ người nhà ở bên để chăm sóc", mẹ đẻ chị kể lại.
Gần 10 năm lập gia đình, 3 lần bỏ về nhà ngoại và vô số lần dọa mang con bỏ đi, nhưng rồi chị Trâm lại trở về. Chị vẫn cố, vẫn nuôi hy vọng bạn đời thay đổi. Khi bản thân bế tắc cùng cực, năm 2014, chị tìm đến các bác sĩ tâm lý. Sau một thời gian nói chuyện, kể hết về những nỗi đau đang phải gánh chịu, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Và rồi chị hiểu ra rằng: "Người đã muốn đi thì nên để họ đi, người cần thay đổi, không phải là chồng, mà là mình. Khi bản thân mình còn ấu trĩ như vậy, mình còn không yêu thương mình thì đừng mong ai yêu thương mình cả".
Khi suy nghĩ đã thông suốt, chị quyết định đệ đơn ly hôn. Sau ly hôn, chị thực sự chú tâm vào việc đào tạo tay nghề, chăm lo cho cửa hàng. Chị chăm chút cho bản thân nhiều hơn, đi chơi cùng bạn bè, làm đẹp... Tinh thần thoải mái khiến mọi sự đều thuận lợi, trơn tru. Sau hai năm, chị đã mua được hai căn nhà riêng, và thường xuyên cho hai con, gia đình nhà ngoại đi du lịch.
Bà mẹ hai con chia sẻ, giờ nghĩ lại quãng thời gian đã qua, chị chỉ thấy có lỗi với các con. "Tôi thấy mình thật độc ác. Thời gian trước đây, tôi suốt ngày nghĩ ngợi chuyện của chồng, rồi mặt nặng mày nhẹ, giận cá chém thớt với con, khiến các con cũng buồn bã lây", chị Trâm nói.
Con gái chị, bé Mai, 13 tuổi, cho biết bé rất vui khi thấy mẹ cười nhiều hơn và vui vẻ hơn trước. Cô bé cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của mẹ mỗi ngày cho hai chị em. "Con không buồn vì bố mẹ ly hôn. Con chỉ muốn mẹ thật vui, không còn buồn bã và khóc nhiều như trước nữa", Mai nói.
Chị Trâm cho biết, ly hôn đã khiến chị thay đổi rất nhiều, đặc biệt là cách suy nghĩ. Chị không nặng lòng nghĩ về quá khứ, không trăn trở hướng về tương lai, mà tận hưởng cuộc sống hiện tại. Có nhiều người đàn ông tìm đến mong muốn ở bên cạnh chị, nhưng hiện giờ chị chỉ muốn sống cho mình và các con.
"Có lần đón con trai đi học về, hai mẹ con đứng giữa ngã ba. Con nói rẽ trái là về nhà mẹ, rẽ phải là về nhà bố.
Tôi hỏi: 'Con muốn về nhà ai?'.
Bé nói: 'Con muốn về nhà đợt trước cả nhà mình cùng ở'.
Tôi giật mình trước câu trả lời của thằng bé. Hóa ra chúng hiểu hết tất cả mọi chuyện, hiểu bằng trái tim ngây thơ và luôn thèm khát được sự yêu thương bao bọc của mẹ cha.
Tôi nói với con rằng: 'Mẹ sẽ dắt con đến nhà mới, nơi con sẽ chỉ thấy niềm vui, ở đó dù không có bố, con vẫn luôn được yêu thương đong đầy".
Mẹ chồng cũ của Trâm, hiện sống ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), chia sẻ dù hai con đã ly hôn, bà vẫn rất quý con dâu cũ, có chuyện gì quan trọng trong nhà cũng gọi chị về tham khảo ý kiến. "Tất cả mọi chuyện đều do lỗi của con trai tôi. Nó đã làm vợ con khổ rất nhiều. Tôi thương Trâm vì con dâu là người sống rất biết điều, con chịu đựng thời gian rất dài mới ly hôn. Đó cũng bởi cháu yêu thương và tôn trọng chúng tôi. Tôi tiếc khi mất đi cô con dâu như vậy. Tôi cũng mong hai đứa quay lại với nhau".
* Tên nhân vật đã được thay đổi