Tôi và chồng quen nhau 4 năm, chính thức yêu nhau 8 tháng thì cưới. Chúng tôi làm cùng một công ty công ty, cả 2 đều có niềm đam mê phượt nên khi cưới nhau chúng tôi thống nhất ổn định sự nghiệp, ngao du khắp chốn 2 năm mới tính đến chuyện con cái.
Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi, bản thân tôi cũng tự nhận, 2 đứa khá hợp nhau và cũng tương xứng. Chồng tôi mất bố mẹ từ khi còn là sinh viên nên tôi rất thương anh, bố mẹ tôi cũng coi anh như con đẻ. Anh về nhà tôi ở rể gần 2 năm cũng vì chiều lòng vợ và nói là muốn có không khí ấm áp của gia đình.
Bố mẹ tôi không biết thỏa thuận ấy của vợ chồng tôi nên trong khoảng thời gian đó, rất chịu khó tẩm bổ cho anh và tôi vì mong sớm có cháu bế bồng. Không ít lần mẹ tôi giục cả hai vợ chồng đi kiểm tra sức khỏe, có đợt tôi phải nói dối là chúng tôi đã kiểm tra và hoàn toàn bình thường.
|
Ảnh minh họa |
Mẹ tôi cứ hay lo lắng thái quá, cứ hôm nào thấy chồng tôi ra ngoài ăn mặc đẹp một chút là bà lại lôi tôi lại thì thầm to nhỏ rằng không có con thì chồng sẽ ra ngoài rồi thì phụ nữ có thì. Tôi chỉ cười xòa cho qua.
Hiểu cảm giác anh phải chịu đựng nên tôi quyết định ra ở giêng. Gần được 2 năm cũng là chuẩn bị hết kế hoạch, tôi bắt đầu thả. Nhưng 4, 5 tháng vẫn không thấy gì, tôi cũng khá lo lắng. Bạn bè nói con cái là lộc trời, đúng lúc ấy thì tôi phát hiện có tin vui.
Tính lấy tin này để làm quà kỷ niệm tặng chồng vào 2 năm ngày cưới thì chuyện bất ngờ xảy đến. Tối hôm đó, anh về nhà từ rất sớm, tự nấu một bữa cơm toàn những món tôi thích. Lúc đầu, tôi còn nghĩ có khi anh đã phát hiện ra mình có bầu nên mới chăm sóc chu đáo bất thường như vậy.
Sau khi ăn xong, anh thú nhận với tôi một sự thật ngã ngửa, anh mới gặp lại người yêu cũ và làm chị ấy có bầu. “Vì không làm chủ được bản thân, anh đã làm cô ấy có bầu. Anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy và giọt máu của mình.
Vợ chồng mình cũng chưa vướng bận gì nên thôi có lẽ chúng ta nên ly hôn, anh không thể bỏ rơi mẹ con cô ấy như vậy là thất đức lắm”, trái tôi như tan ra từng mảnh khi nghe những lời nói cạn tình từ miệng chồng mình thốt ra.
Bàng hoàng, đau đớn và sốc là những gì tôi trải qua hôm đó. Đã 1 tuần trôi qua tôi vẫn chưa ký vào đơn ly hôn và chưa nói cho anh sự thật về đứa con chưa thành người trong mình. Còn anh thì đã chính thức qua ở với người cũ. Cứ nghĩ tôi lại khóc dù biết nó chẳng tốt.
Giờ tôi hoang mang lắm, không biết nên làm sao nữa, tôi không muốn ly hôn nhưng còn ấy và đứa bé ấy. Trời ơi tôi muốn phát điên mất, xin cho tôi lời khuyên với.