30 tuổi nhưng tôi vẫn không mặn mà với chuyện chồng con, hôn nhân. Nghe mọi người kể về hôn nhân bi đát của họ mà tôi sợ hãi cảnh lấy chồng.
Nói đâu xa như chị gái tôi, lúc độc thân sung sướng xinh đẹp bao nhiêu thì lấy chồng vài năm đã tàn tạ bấy nhiêu. Sau 5 năm chịu đựng cuộc hôn nhân bi kịch, chị quyết tâm ly hôn giải phóng bản thân.
Ly hôn xong, chị lại phơi phới yêu đời và xinh đẹp, đủ thấy hôn nhân tàn phá người phụ nữ như thế nào.
Hiện tại tôi đang có công việc tốt, là trưởng phòng nhân sự, có những người bạn thân thiết, có gia đình để yêu thương, thú thật tôi chẳng có nhu cầu gắn bó với một người đàn ông nào cả. Nhưng tôi lại rất yêu trẻ con và muốn có một đứa con của riêng mình.
Có thể suy nghĩ của tôi hơi nực cười nhưng tôi muốn “xin giống” của một người đàn ông có nhiều ưu điểm về cả ngoại hình và trí thông minh, để con tôi thông minh, sáng láng. Tôi không bao giờ xin bừa phứa, nhất là tránh xa đàn ông có gia đình.
Nung nấu ý định trong lòng, càng ngắm tôi càng thấy ưng ý Duy - anh chàng đồng nghiệp ở phòng kế hoạch, kém tôi 2 tuổi và vẫn đang độc thân chưa có bạn gái.
Anh chàng không quá đẹp trai nhưng rất chăm chỉ nỗ lực, cùng với năng lực trực tốt, tư duy nhạy bén, còn trẻ mà đã là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ trưởng phòng.
|
Ảnh minh họa. |
Chỉ cần sau khi mang thai tôi lập tức chia tay, cắt đứt quan hệ thì sẽ chẳng ai biết được. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm phiền anh ta sau này, sẽ một mình chăm con thật tốt. Bản thân tôi đủ điều kiện để lo cho con cuộc sống không thiếu thốn thứ gì.
Tôi bắt đầu nhắn tin làm thân với Duy.
Dù chẳng phải bạn gái hay quá thân thiết, nhưng trong trường hợp đó thì người đàn ông tốt tính nào cũng sẽ không từ chối. Quả nhiên Duy có mặt, chuyện sau đó thì khá đơn giản.
Tôi vin vào việc say rượu kéo Duy vào khách sạn, đẩy anh ta lên giường, chủ động hôn Duy. Tôi cũng đâu có xấu, vẫn được nhận xét là duyên dáng ưa nhìn. Mới đầu Duy còn bất ngờ nhưng sau đó cậu ta lập tức đáp lại nhiệt tình.
Hai đứa quấn lấy nhau tới tận nửa đêm. Dù mệt nhưng tôi không tài nào ngủ được. Nằm thêm khoảng một tiếng, tôi quyết định dậy ra về trước. Thấy Duy đã ngủ say bên cạnh, tôi sẽ nhẹ nhàng ngồi dậy mặc đồ, thu dọn túi xách.
Ai ngờ vừa định bước đi thì cánh tay bị nắm lại rồi một tiếng cười vang lên sau lưng khiến tôi hoảng hồn:
- Ai cho chị bỏ về? Em nói cho chị biết là chị không chạy thoát được đâu. Nếu chị mang thai thì chắc chắn là con của em đấy nhé, em sẽ đến nhận con và bảo bố mẹ mang lễ đến hỏi cưới chị.
Tôi đứng như trời trồng không thể tin nổi. Nghe giọng điệu của Duy thì rõ ràng đã biết hết về kế hoạch của tôi. Không hiểu tại sao cậu ta lại biết được?
Duy bảo nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại với bạn thân ở lối đi cầu thang bộ. Tôi sững người, công ty tôi ở tầng 12, do vậy cầu thang bộ rất ít người qua lại, có lần tôi đã đứng nói chuyện với bạn ở đó. Không ngờ Duy lại nghe được.
- Thực ra em thích chị từ lâu rồi, muốn đợi khi nào lên chức trưởng phòng, có tư cách sánh ngang với chị thì mới tỏ tình. Ai ngờ được…
Duy bật cười thú nhận khiến tôi đờ đẫn. Mọi chuyện nằm ngoài tất cả dự đoán của tôi. Và đêm đó tôi thất bại trong kế hoạch bỏ về. Duy đưa tôi đi ăn, sau đó mới đồng ý thả cho tôi về rồi.
Mấy ngày sau, ngày nào Duy cũng hỏi thăm tôi thấy thế nào trong người. Còn tôi thì rối bời không biết phải làm sao.
Tất nhiên nếu mang thai thì tôi sẽ không bao giờ bỏ con song phải xử lý thế nào trong tình cảnh này? Duy là một người đàn ông tốt nhưng cậu ta kém hơn tôi 2 tuổi, hơn nữa tôi vẫn còn đang sợ hôn nhân lắm đây này!
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại.