Bố tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, đến nỗi tôi có kỷ niệm về bố và từ rất lâu quen sống chỉ có mẹ. Tôi cũng không buồn vì không có bố mà đã quen với cuộc sống như vậy. Mẹ rất yêu chiều tôi, chăm lo cho tôi từng li từng tí. Tôi thương mẹ và chỉ mong cuộc sống của hai mẹ con luôn như vậy.
Nhưng rồi mới đây, mẹ có buổi nói chuyện có vẻ nghiêm túc với tôi. Mẹ nói mười mấy năm không muốn đi bước nữa vì muốn dành toàn tâm sức lo cho tôi nên người. Giờ tôi đã học năm thứ hai đại học, đủ trưởng thành và mẹ cũng bớt lo lắng về tôi. Mẹ muốn đi bước nữa với người đàn ông đã theo đuổi mẹ gần 5 năm qua. Người này tôi cũng biết nhưng chỉ nghĩ mẹ tôi và chú ấy quan hệ bạn bè nên không mấy quan tâm. Mẹ nói dù hai người đã đi lại với nhau 5 năm nhưng mẹ sợ cuộc sống của tôi xáo trộn nên đợi tôi đủ trưởng thành mới nói chuyện này với tôi. Và 5 năm cũng là quãng thời gian đủ dài để mẹ hiểu kỹ về chú ấy, để không phải lầm lỡ khi lấy phải người không đối xử tốt với cả mẹ và tôi.
Nghe mẹ nói thế tôi khá sốc vì từ khi bố mất đến giờ, chưa bao giờ mẹ đề cập đến chuyện đi bước nữa. Tôi luôn có cảm giác an toàn với cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Tôi sợ người khác bước vào cuộc sống của mẹ con tôi sẽ xáo trộn hết mọi thứ. Tôi thương mẹ nhưng thực sự không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc sống. Vì thế tôi đã nói với mẹ cứ giữ mối quan hệ với người đàn ông ấy như 5 năm qua nhưng đừng để chú ấy về ngôi nhà của chúng tôi. Mẹ không nói gì nhưng tôi cảm nhận mẹ rất buồn.
Thấy mẹ buồn tôi thương mẹ lắm nhưng thực sự không muốn có người khác đến nhà mình tí nào. Có phải tôi ích kỷ quá không hay tôi làm như vậy là đúng, tôi chỉ muốn cuộc sống của mẹ con tôi được yên ổn thôi.