Ngày tôi nhận ra chồng ngoại tình, tôi đã cay đắng muốn chết đi sống lại. Người đàn bà như tôi đã chịu đủ bất hạnh, chịu đủ khổ sở nhưng cuối cùng cũng không có kết thúc tốt đẹp, cũng không có được người đàn ông mình yêu thương.
Suốt thời gian đó tôi buồn bực không ăn không ngủ nhưng vẫn cố gắng không để lộ cho chồng biết mình phát hiện sự thật này. Tôi cay đắng lên kế hoạch trả thù, sẽ cho cô ả kia một trận tan hoang.
Tôi đi cùng với cô em họ, hăm hở tiến vào khi thấy anh và người đàn bà đó trong phòng. (Ảnh minh họa)
Những gì anh và cô ta nói với nhau, tôi đều chụp màn hình lại làm bằng chứng tố cáo anh với gia đình chồng. Tôi sẽ cho ra ngô ra khoai và làm anh phải quỳ gối xin lỗi tôi.
Những ngày đó tôi theo dõi nhất cử nhất động của chồng, xem anh thường đi với ả ta vào mấy giờ. Tôi còn biết được địa chỉ nơi cô ta ở. Điều bất ngờ chính là cô ta chỉ ở một căn phòng trọ nhỏ. Tôi nghĩ đó là nơi kín đáo để anh và cô ta qua lại. Tôi còn nghi ngờ đối tượng chính là cô sinh viên nào đó.
Ngày hôm ấy, tôi lập kế hoạch đến tận nơi đánh ghen tại trận. Tôi đi cùng với cô em họ, hăm hở tiến vào khi thấy anh và người đàn bà đó trong phòng. Tôi định bụng sẽ quay camera, chụp màn hình rồi dán lên trường cho cô ả sinh viên phải sợ xanh mắt.
Bộ mặt cô ta trùng xuống khi nhìn thấy tôi. Có lẽ cô ta đã đoán ra được điều gì đó…
(Ảnh minh họa)
Chỉ là khi vừa bước chân vào căn phòng đó, thấy chồng và cô ta ngồi ôm nhau cùng một đứa con nhỏ, tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Anh đã có con với cô ta sao? Cô ta là một người đàn bà hết sức giản dị lại có vẻ già hơn anh. Bộ mặt cô ta trùng xuống khi nhìn thấy tôi. Có lẽ cô ta đã đoán ra được điều gì đó…
Còn anh thì run rẩy khi chứng kiến vợ mình đứng ngay đằng sau. Tôi có chút hoảng loạn vì không ngờ tình huống khác xa với những gì tôi suy nghĩ. Khi tôi gằn giọng hỏi người đàn bà ấy, cô ta đứng dậy và tôi hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Cô ta bị hỏng một mắt, chỉ còn một mắt. Đứa con nhỏ ấy nhìn giống anh như đúc…
Tôi lao vào định tát người đàn bà đó thì anh lao ra đỡ tôi và nói tôi về nhà anh sẽ giải thích mọi chuyện. Kế hoạch tôi nghĩ ra hoàn tòa đổ sông đổ bể. Tôi không thể nào nói được một câu cay nghiệt trước mặt người phụ nữ trông có vẻ bất hạnh đó.
Người đàn ông như anh có xứng làm chồng, làm bố không? (Ảnh minh họa)
Anh quỳ gối xin lỗi tôi và khóc lóc. Anh xin tôi tha thứ cho người đàn bà kia. Chính anh là người có lỗi. Anh yêu cô ta 4 năm nhưng vì một tai nạn, anh đã bỏ người con gái đó lấy tôi trong khi biết rõ cô ta có bầu với anh. Anh bỏ cô ấy vì cô ấy hỏng một mắt. Tưởng cô ta bỏ thai vì không đủ kinh tế nuôi con nhưng không ngờ người phụ nữ ấy lên thành phố bươn chải một mình và sinh con.
Người đàn ông như anh có xứng làm đàn ông, làm bố không? Vậy mà cô ta vẫn thứ tha cho anh hay vì cô ta không còn biết bấu víu vào ai, hay vì cô ta muốn con có bố? Còn tôi thì lại tưởng mình là người đến trước và chà đạp lên người phụ nữ bất hạnh đó.
Tôi mới chính là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ này. Tôi mới chính là kẻ hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Một người phụ nữ bất hạnh như vậy lại bị anh ruồng bỏ và bây giờ thì anh muốn có cả hai. Anh muốn tôi làm vợ anh nhưng lại muốn cung phụng mẹ con cô ấy. Anh thật là kẻ bỉ ổi, đê tiện nhất mà tôi từng gặp.
Tôi thương mình nhưng lại thương người đàn bà bất hạnh kia hơn cả. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng không thể sống bên cạnh anh rồi mang nỗi ám ảnh và chịu kiếp chung chồng. Nhất định cuộc hôn nhân này sẽ tan vỡ một sớm một chiều bởi người như tôi không thể sống bên cạnh kẻ tiểu nhân.