Tôi với chồng yêu nhau từ ngày cả 2 còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng ở lại Hà Nội làm việc và nên duyên vợ chồng. Lúc đầu, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, thuận hòa. Tuy nhiên, sau khi con gái tôi sinh ra mọi mâu thuẫn mới bắt đầu. Chồng tôi đi làm tối ngày chẳng đỡ đần tôi việc nhà, việc chăm con khiến tôi thường xuyên cáu bẳn, gây sự với chồng. Những lúc nóng giận anh ấy không kiềm chế được mình và thường đánh đập tôi thâm tím mặt mày.
Tuy nhiên, sau mỗi lần đánh vợ, chồng tôi đều nhận ra cái sai rồi lại xin lỗi tôi rối rít. Vậy nhưng, những lần sau đó, anh ấy lại lặp lại hành động vũ phu của mình. Nhiều lần như thế, tôi không chịu đựng được nên đã đâm đơn ly dị. Chồng tôi như những lần trước, lại khẩn khoản xin lỗi, mong tôi tha thứ. Vài hôm sau, anh nói anh sẽ đi công tác trong 2 tháng “anh sẽ nói chuyện này với em sau. Mong rằng lúc đó em đã bình tâm trở lại”.
|
Tôi đã ra sức níu kéo nhưng chồng tôi vẫn không thèm quay lại. Ảnh minh họa |
Sau ngày chồng đi công tác, 1 người đàn ông đã bước vào cuộc đời tôi. Minh là nhân viên mới của công ty hơn tôi 2 tuổi. Anh đẹp trai, cao lớn lại rất ga lăng. Minh để ý đến tôi ngay từ lúc mới vào. Anh thường mua đồ ăn sáng cho tôi. Trời mưa, anh đưa đón mẹ con tôi. Khi tôi bị ốm, anh đưa tôi đi khám bệnh và nhắn tin nhắc tôi uống thuốc đúng giờ. Khi tôi buồn, anh kể rất nhiều câu chuyện cười cho tôi nghe. Anh làm cho tôi tất cả những điều mà chồng tôi không thể làm. Dần dần, tôi yêu Minh từ lúc nào không hay. Bất chấp chuyện anh đã có vợ con ở xa, tôi vẫn không thể buông tay anh.
Chẳng mấy chốc, chồng tôi đi công tác về. Anh ấy dường như đã thay đổi, anh giúp tôi chăm con nhiều hơn và đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện ly dị. Điều này khiến tôi có cảm giác tội lỗi với chồng nhưng giờ tôi đã trót yêu Minh mất rồi.
Chuyện tình vụng trộm của tôi với Minh cuối cùng cũng đến tai vợ anh. Vợ anh tìm gặp tôi. Đó là một người phụ nữ trung tuổi, chẳng còn chút gì xuân sắc nhưng ăn nói rất đanh thép, hùng hồn. Chị đã phân tích để tôi hiểu ra rằng việc sống quá bản năng và chen chân vào gia đình người khác là sai trái. Nghe những lời từ chị, tôi run rẩy chống chế rằng tôi với Minh chỉ ở mức là bạn bè, đồng nghiệp chứ không hơn. Cuối buổi, chị cho tôi xem loạt ảnh chị đi đánh ghen những cô bồ cũ của Minh khiến tôi tái mặt.
Sau vụ việc này, tôi nói với Minh rằng chúng tôi chỉ nên là bạn, nên hạn chế gặp mặt. “Vợ anh là một người phụ nữ tốt, anh hãy đối xử tốt với chị ấy. Chúng ta dừng lại ở đây thôi”, tôi nói.
Tưởng chấm dứt với bồ, quay lại bên chồng, tôi sẽ có được hạnh phúc ấm êm, nào ngờ…
Gần đây, tôi phát hiện ra rằng chồng tôi thường xuyên nhắn tin, chat chit đến tận đêm muộn. Anh ấy thậm chí đã khóa máy điện thoại bằng dấu vân tay khiến tôi không tài nào mở được. Hôm đó, tôi vờ đi ngủ sớm. Quả nhiên sau khi đi ngủ, chồng tôi lại lấy điện thoại ra trò chuyện riêng. Thấy chồng đang vừa cười vừa nhắn tin, tôi vùng dậy, giằng lấy máy điện thoại và chết lặng khi đọc được dòng tin: “Con hôm nay đã biết đạp rồi. Mẹ con em đều nhớ anh lắm”.
Chồng tôi vội lao tới giật lấy chiếc điện thoại, tôi gào khóc và tát chồng một cái đau điếng. Anh ấy không giải thích mà lặng lẽ nói rằng sẽ viết đơn xin ly hôn để tôi ký. “Chuyện em cặp kè với gã Minh đồng nghiệp cả công ty em biết nên đừng nghĩ là anh không biết. Anh đã im lặng mong em quay về với gia đình nhưng giờ đã quá muộn. Anh và Nhung đã yêu nhau và cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Mong em đồng thuận ly hôn để anh sớm có thể thành hôn với cô ấy”.
Tôi òa khóc, ôm lấy chồng để níu kéo nhưng anh ấy phũ phàng buông tôi ra. Đây phải chăng là quả báo mà tôi phải gánh chịu khi phá nát hạnh phúc gia đình của người khác?