Năm nay tôi 33 tuổi, làm bác sĩ trong một bệnh viện. Cuộc sống độc thân, tự do, thoải mái làm điều mình thích khiến tôi không màng chuyện kết hôn.
Nhất là khi nghe bạn bè, đồng nghiệp than thở những nỗi niềm về cảnh lấy chồng phải phục vụ, làm hài lòng cả họ nhà chồng.
Từ nhỏ tôi cũng bị ám ảnh chuyện của cô ruột mình. Cô chẳng may lấy phải ông chồng rượu chè, cờ bạc mà thân tài ma dại.
|
Ảnh minh họa. |
Vì thế tôi khá dè dặt trong vấn đề tìm hiểu, yêu đương. Tôi trải qua ba mối tình nhưng đều không đi đến kết quả, do thấy đối phương không phù hợp. Bố mẹ than thở, trách tôi khó tính.
Cứ đến gần Tết tôi lại cảm thấy áp lực vì bị hai người gọi điện thúc giục, nhắc khéo con gái đưa bạn trai về ra mắt, cưới xin.
Lần nào gọi điện lên, mẹ tôi cũng thở dài, kể em họ tôi mới ngoài 20 đã con bồng, con bế, đằng này tôi vẫn cứ dửng dưng như không.
Bố tôi còn mê tín đến mức, mời cả thầy về làm lễ, cắt tiền duyên cho con gái. Vậy mà 2 năm trôi qua, tôi vẫn chưa mang về cho ông bà chàng rể.
Tết năm ngoái, khi tôi thông báo về quê một mình, bố tỏ ra tức tối, nói mát mẻ: “không có người yêu thì đừng về”.
Tưởng ông giận dỗi, nói đùa, ai ngờ, thấy tôi về đến cửa, ông bảo tôi đi thật. Mẹ tôi phải nhờ bác cả sang thuyết phục, bố tôi mới tạm nguôi ngoai.
Mấy tháng trước, trong họ có giỗ, tôi trở thành tâm điểm để mọi người mang ra bàn tán, bóng gió, so sánh với mấy cô em. Bà thím còn thẳng thừng chê bố mẹ tôi có cô con gái “già hén, kẹn hom”, ế sưng chẳng ai thèm rước.
Bố tôi tức lắm, quyết tâm nhờ người mai mối, tìm cho con gái tấm chồng. Thế nhưng 5 lần người ta hẹn xem mắt tôi đều thoái thác bận trực bệnh viện, không về quê được.
Biết tôi tìm cớ hoãn binh, bố tôi ra kế sách, sắp xếp cho tôi xem mắt trên Hà Nội. Bà mối giới thiệu cho tôi anh kỹ sư ô tô có ngoại hình bảnh bao, thư sinh.
Chiều lòng bố, tôi miễn cưỡng gặp nhưng chỉ ngay lần đầu tiếp xúc, tôi nhận thấy hai người chỉ nên làm bạn bè, không nên tiến xa hơn. Trong khi tôi thích sự tinh tế, nhẹ nhàng, anh ấy lại cục mịch, ăn nói có phần vô duyên.
Màn mai mối thất bại, bố mẹ tôi không nản lòng. Lần này, tôi được thu xếp gặp một người đàn ông thành đạt tên Duy, từng có một đời vợ.
Cuộc gặp diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Nhưng sau đó tôi phải tiếp tục chờ thêm một tiếng nữa vẫn không thấy bóng dáng người xem mặt đâu. Lâu nay tôi vốn rất đúng giờ, không ưa những ai “cao su” thời gian như vậy nên rất bực mình.
Mãi đến khi tôi đứng dậy định ra về thì Duy mới đến. Chẳng một lời xin lỗi, chào hỏi, vừa ngồi vào bàn, người này cầm cốc nước tu sạch trong một hơi, khuôn mặt đỏ gay, nồng nặc mùi rượu. Có vẻ người đó vừa đi nhậu về.
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi khen tôi có thân hình gợi cảm. Người đàn ông đó liên tục hỏi tôi xem có biết nấu nướng hay không?
Quá đáng hơn, người xem mắt đưa một bản danh sách việc nhà và ướm lời, nếu muốn trở thành vợ của anh ta, tôi phải quán xuyến gia đình một cách hoàn hảo, chăm sóc con riêng của chồng.
Duy còn nói thẳng, tôi có thể không cần sinh con, vì anh ta đã có 2 đứa con với vợ trước.
Nghe những lời nói của anh ta, tôi cảm thấy bực mình, trả lời rõ mình không phù hợp với tiêu chí của Duy rồi lịch sự xin phép cáo lui.
Thế nhưng hôm sau, bố mẹ tôi vui vẻ gọi điện thông báo, Duy muốn tiến tới với tôi, tổ chức lễ cưới càng sớm càng tốt.
Giờ tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nói sao để bố hiểu.
Tôi thà ở vậy còn hơn làm vợ Duy, nhưng bố tôi thì có vẻ rất sốt ruột, ông ra sức ép tôi lấy anh ta. Mong độc giả cho tôi lời khuyên?
Về trường hợp này, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất chia sẻ:
"Trong xã hội hiện nay, trường hợp phụ nữ lập gia đình muộn không còn là chuyện hiếm. Mỗi người đều có mục tiêu riêng và các cô gái thường vẽ ra cho mình những hình mẫu lý tưởng.
Với cô gái này, tôi nghĩ cô có trình độ, có sự nghiệp và kinh tế nên việc kén chọn, mong muốn tìm bạn đời phù hợp cũng không có gì sai trái.
Tuy nhiên, cô gái nên hạ thấp những tiêu chí xuống một chút để mở rộng cửa cho nhiều chàng trai, cũng như khiến bản thân dễ lựa chọn.
Riêng về trường hợp của Duy, nếu cô cảm thấy Duy không phù hợp với mình, cô có thể thẳng thắn nói chuyện với bố. Nếu ngại, cô tâm sự với mẹ trước, nhờ mẹ đứng ra can thiệp, lựa lời khuyên chồng.
Bố mẹ nào cũng thương con, chứ không ai nỡ ép uổng nếu con cảm thấy không hạnh phúc".