Đi làm về, tôi giật mình thấy chồng ngồi bần thần trong bóng tối

Google News

Nhìn chồng rơi nước mắt, trái tim tôi đau đến nghẹt thở. Nhưng mảnh giấy anh đưa, nội dung đã quá rõ ràng rồi, tôi không thể chối cãi được nữa.

Sống với nhau hơn 3 năm rồi mà vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Lúc đầu, chúng tôi còn nghĩ đơn giản là từ từ có con cũng được để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc vợ chồng son. Nhưng rồi một năm, hai năm, tình hình càng lúc càng tệ đi. Chúng tôi đi đâu cũng gặp những câu hỏi như: "Sao mãi mà chưa có con? Có đi khám ở đâu không? Coi chừng một trong hai đứa bị vô sinh...". Chúng tôi nghe đến mức đau đầu, chẳng muốn tiếp tục trò chuyện với những người ấy nữa.

Sự thật thì tôi đã biết nguyên nhân vì sao mình lại không có con rồi. Tôi chán nản đi khám sức khỏe sinh sản một mình. Tôi không rủ chồng đi vì sợ. Tôi sợ nếu kết quả là tôi bị vô sinh thì chồng có bỏ rơi tôi không? Tôi sợ nếu anh bị vô sinh thì liệu anh có chấp nhận nổi sự thật cay đắng phũ phàng này? Nhưng tôi phải tìm một đáp án cuối cùng. Và kết quả là tôi bình thường. Như vậy đồng nghĩa với việc chồng tôi bất bình thường, người vô sinh có khả năng chính là anh.

Tôi đã giấu sự thật ấy vì không muốn chồng bị tổn thương. Tôi yêu anh ấy, yêu còn hơn cả bản thân mình. Chồng tôi vẫn nhẹ nhàng, chu đáo quan tâm đến tôi. Anh nói dù không có con thì anh vẫn yêu tôi, vẫn ở bên cạnh tôi, như vậy là đủ hạnh phúc rồi. Nhưng bố mẹ chồng tôi lại không hề nghĩ như thế. Họ luôn mặc định tôi là "gà mái không biết đẻ". Mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng căng thẳng đến mức vợ chồng tôi phải ra ngoài ở riêng và tôi cũng chẳng về nhà chồng suốt 1 năm nay.

Di lam ve, toi giat minh thay chong ngoi ban than trong bong toi

Tôi đã giấu kín bí mật ấy 3 năm ròng, không ngờ vẫn không thể giữ anh bên cạnh. (Ảnh minh họa)

 

Tuần trước, vì tăng ca nên tôi về muộn. Vừa vào nhà, tôi đã giật nảy người khi thấy bóng người ngồi co lại trên ghế so pha trong bóng tối. Bật điện lên, tôi càng bất ngờ khi thấy chính là chồng mình. Anh ngồi lặng im trên ghế, trước mặt là mảnh giấy đã hơi nhàu đi. Tôi cầm giấy lên đọc và thấy kết quả ghi rất rõ ràng. Chồng tôi không có tinh trùng. Đó là lý do mà chúng tôi không có con. Và chúng tôi cũng không thể thụ tinh nhân tạo được nữa.

Chồng tôi chẳng nói gì, cứ ngồi lặng lẽ trên ghế, nước mắt chầm chậm rơi. Nhìn anh đau khổ, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Chúng tôi ngồi lặng trên đêm tối, chẳng nói với nhau lời nào.

Sáng sớm hôm sau, tôi ngủ dậy thì chồng đã đi rồi. Anh để lại đơn ly hôn. Tôi vội vã chạy về nhà chồng tìm anh nhưng anh kiên quyết không về nhà cùng tôi nữa. Anh nói muốn giải thoát cho tôi. Bố mẹ chồng cũng áy náy xin lỗi vì đã hiểu lầm tôi suốt 3 năm qua. Nhưng tôi đâu cần những điều đó, tôi chỉ cần chồng quay lại với tôi mà thôi. Tôi đã giấu kín bí mật ấy 3 năm ròng, không ngờ vẫn không thể giữ anh bên cạnh. Tôi phải làm sao để chồng hiểu được tình yêu và nỗi khổ tâm của mình mà quay lại đây?

Theo Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)