Chợt nhớ ra chút tắm Tất niên chưa có lá mùi già nên Ngọc hớt hải chạy ra chợ. Cô thích mùi già mỗi đêm 30 vì thế cô thường mua quá lên, phần nấu nước tắm, phần giữ lại trong nhà thoảng thoảng mùi thơm của lá mùi già. Hôm nay cô lại không chọn chợ gần nhà, bạn cô bảo gần chợ nhà bạn cô có mùi già rất già, loại cành dài, còn có thể cắm trang trí rất đẹp. Vì thế cô quyết định đi chợ xa hơn.
Đang mải chọn hàng mùi già thì bỗng Ngọc nghe tiếng quen quen: "Về cúng tất niên nhanh rồi mình cũng tất niên với nhau 1 chút, không sư tử nhà anh lại gầm lên bây giờ". Ngọc quay lại đằng sau thì thấy chồng mình đang khoác tay vui vẻ một người phụ nữ lạ ở đằng sau, tay cô ta xách theo con gà. Điều gì thế này, giữa thanh thiên bạch nhật mà anh ta dám làm một việc như thể là vợ chồng vậy. Ngọc liền cố lắng tai nghe nội dung câu chuyện "anh bảo ả là anh đi ra ngoài dọn dẹp nốt chỗ ngồi ở văn phòng để năm mới đón Xuân cho phấn chấn. Nên anh có 3 tiếng. Hứa với em rồi không thất hứa được...".
|
Ảnh minh họa |
Nghe thế Ngọc hiểu là cô đã bị cắm sừng bao lâu nay rồi. Điều lạ là anh ta còn ngang nhiên dám khoác tay người tình đi giữa chợ như thế. Chắc anh ta không nghĩ được rằng Ngọc lại đến nơi này hoặc còn đang cắm cúi dọn đẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm cúng.
Ngọc vẫn bình tĩnh để mua nốt mấy mớ mùi già, cô quyết định mua nhiều hơn thường lệ. Thế rồi xong xuôi cô tiến đến trước mắt đôi tình nhân. Chồng Ngọc mặt mũi tối sầm lại ú ớ, vội thu tay về, rồi rất nhanh anh ta nói như không có chuyện gì xảy ra: "Anh lên dọn văn phòng thì gặp cô đồng nghiệp bị hỏng xe, anh đưa cô ấy về, trên đường cô ấy tạt vào mua con gà. Anh định xong xuôi rồi về ngay với 3 mẹ con đây". Ngọc mới nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ đi bên cạnh. Chị ta có phần lớn tuổi hơn Ngọc. Thế rồi cũng bất ngờ như chồng Ngọc, cách chị ta xử lý tình huống cũng cực nhanh: "Chào em. Xe chị bị hỏng, 30 Tết chẳng có hàng nào sửa. Cả Tết này thế là như què chân rồi. Chị mượn chồng em một chút, chắc không phiền chứ? Chị xin lỗi, nếu em không vui".
Ngọc nhìn cái màn ứng biến của đôi tình nhân mà bụng bỗng trào lên sự ghê tởm. Cô nhìn thẳng vào mắt họ rồi nói: "Không có gì phiền đâu chị ạ. Em cũng rất vui khi chân tướng sự việc được phát hiện vào ngày cuối của năm. Dọn nhà dọn cả rác rưởi nhưng người hỏng cũng phải bỏ ngay chị ạ. Em đi mua nắm mùi già để tắm tất niên mà không hiểu linh tính thế nào em mua nhiều hơn năm ngoái. Đây chị có gà cúng tất niên, chắc chưa có mùi gì, chị cầm tạm nắm lá này, tiện thể phiền chị dắt luôn chồng em đi giúp. Từ giờ anh ấy là chồng chị. Đồ hỏng, người hỏng là nhà em thay ngay chị ạ".
Chồng Ngọc bỗng rối rít quỳ sụp xuống ngay chợ, có lẽ đến lúc "mất đồ" rồi anh ta mới tiếc: "Xin lỗi em. Đây chỉ là cuộc vui. Chị ấy bỏ chồng cũng có phần trống vắng nên anh giúp đỡ về tinh thần thôi. Em tha thứ cho anh. Anh không thể để mất vợ và con được". Ngọc nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của người phụ nữ bên cạnh. Có lẽ chị ta cũng không ngờ được anh bồ ngọt ngào lúc trước bỗng biến hình nhanh thế. Ngọc thoáng chút thỏa mãn với tình cảnh này.
Tuy nhiên, Ngọc vẫn quay người bước đi. Cô chỉ nói 1 câu cuối: "Tất niên chị ấy cô đơn anh sang giúp người ta cho vui, những ngày tiếp theo chắc vẫn cô đơn như thế đó. Nhà tôi 3 mẹ con đủ vui rồi. Cấm anh bước chân lại ngôi nhà nữa. Tôi sẽ để vali quần áo ở cửa". Rồi mặc kệ một cuộc chửi bới, dằn hắt nhau giữa chợ. Ngọc bước đi.
Bảo vui cũng không hẳn nhưng buồn cũng không đúng. Nêu không vì nắm mùi già chắc cô còn bị dắt mũi dài dài quá. Thôi thì trong cái rủi vẫn có cái may. Đêm cuối năm, thanh lí, dọn dẹp những thứ rác rưởi, hỏng hóc, không bỏ lọt một đống rác to oành giữa nhà là tốt lắm rồi.