Vừa cưới được 2 tuần nhưng tôi đã lấy cớ ốm, sốt để ở nhà mẹ đẻ, không dám về nhà chồng mọi người ạ. Cứ nghĩ đến căn phòng tân hôn tôi lại sợ mất vía, cảm giác ghê cả người.
Tôi với chồng quen và yêu nhau 3 năm nay. Lẽ ra chúng tôi cũng cưới lâu rồi, thế nhưng mẹ anh bệnh nên người yêu bảo: “Mẹ anh cứ ra vào bệnh viện hoá trị mãi, giờ anh chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến đám cưới”.
Tôi thì mới 26 tuổi nên cũng chưa vội chuyện cưới xin, thế nên hoãn lại cũng chẳng sao.
Người yêu tôi luôn tỏ vẻ mình rất có hiếu với mẹ, cứ lần nào gặp nhau, câu đầu tiên là anh nói về tình hình của mẹ, giống như thói quen vậy, kiểu như: “Nay mẹ anh lại mệt rồi, bà kêu khó thở suốt”. Không thì là: “Mẹ anh nay ăn được lưng cơm, mừng quá em ạ”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Hoặc mỗi lần mua thứ này thứ kia cho mẹ, anh lại kể tỉ mỉ chi tiết từng món một với tôi cùng vẻ mặt vô cùng hào hứng. Điều đó khiến tôi cũng mừng vì anh là một người rất tình cảm, vô cùng có hiếu với cha mẹ.
Thế rồi mẹ anh mất cách đây hơn 1 năm. Tôi nhớ rõ hôm ấy anh gọi điện cho tôi, giọng méo hết cả đi: “Em ơi, mẹ anh đi thật rồi, anh phải làm thế nào giờ”.
Tôi cũng lặng người, chỉ biết động viên anh cố gắng vượt qua nỗi đau quá lớn đó. Mấy ngày ấy tôi cũng đến cùng anh lo tang lễ cho mẹ. Xong xuôi việc của mẹ, anh cứ ngồi thần trong phòng bà rất lâu. Tất cả đồ đạc của mẹ, anh không bỏ cái gì hết, để nguyên vẹn như vậy.
Giỗ đầu tiên của mẹ xong, anh cũng ngỏ ý muốn hai đứa kết hôn, vì ở nhà chỉ còn hai bố con rất trống trải. Anh bảo, cưới nhau về rồi có vợ có chồng cho nhà đỡ lạnh lẽo. Tôi cũng đồng ý vì thực ra đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.
Lần đầu cưới mà, chưa có kinh nghiệm gì nên tôi chỉ hỏi mẹ với các chị là mình cần sắm sửa cái gì. Cũng nhiều đồ lắm, nào là nhẫn cưới, đi chụp ảnh cưới rồi sắm quần áo, giày dép, chăn ga gối đệm…
Chồng tôi bảo: “Chăn ga đệm thì cứ để anh lo”. Vậy nên tôi chỉ mua đồ mình cần thiết thôi.
Đến ngày đón dâu về nhà chồng, tôi mới biết anh mời có 20 mâm khách là anh em họ hàng và đồng nghiệp thân thiết đến dự. Thấy tôi buồn, anh thanh minh: "Vì mẹ mất mới hơn 1 năm nên không tổ chức rình rang đâu em ạ".
Chuyện đó tôi có thể thông cảm được với chồng. Vậy nhưng khi mọi việc xong xuôi, tôi lên phong tân hôn thì kinh ngạc thấy căn phòng của chồng chẳng có gì được thay mới cả.
Từ chiếc màn khung cũ lắp lâu lắm rồi, ga giường thì xộc xệch, chưa thay mới. Hãi nhất là tôi thấy chiếc chăn bạc phếc mà trước thấy chồng hay ôm ngủ trong phòng mẹ chồng.
Tôi sững cả người hỏi anh: “Sao phòng tân hôn mà không thay ga đệm, chăn gối mới hả anh”.
“Thay làm gì tốn kém em”. Nhưng cái chăn đã quá cũ kĩ rồi, thậm chí nhìn kỹ còn thấy có vết bẩn bám trên đó nên tôi mới bảo:
“Nhưng chăn này cũ lắm rồi anh ạ!”
“Đây là chăn mẹ anh vẫn đắp chục năm nay, anh nhớ bà nên mang lên đây. Em đừng có mà bỏ của anh đi đấy”.
Nghe thấy chồng nói vậy mà tôi hãi quá, run cả người. Mẹ anh đắp cái chăn này 10 năm, rồi bà mất, chồng tôi lại mang lên đắp. Trong khi đó chăn ga đệm không hề sắm mới bất cứ thứ gì mới bực chứ.
Hôm sau về bên ngoại lại mặt, tôi giả vờ ốm để không phải quay về nhà chồng sớm. Đến hôm nay được gần chục ngày rồi, tôi vẫn ở đây. Nếu chồng không bỏ chiếc chăn kia đi, mua sắm đồ mới thay hết đồ cũ thì tôi ly hôn.