Tôi là kiểu người trầm tính, ngại giao tiếp, thích sự ổn định. Vì vậy, tốt nghiệp ra trường tôi xin vào làm kỹ thuật ở công ty gần nhà. Vì không giỏi giao tiếp, quan hệ với các lãnh đạo nên tôi có làm giỏi mấy cũng chỉ là nhân viên, không được cất nhắc thăng chức.
Sau 3 năm đi làm tôi lấy vợ, vợ tôi là người làng bên. Cô ấy là kế toán, lương cũng không nhiều nhưng vợ tôi hoạt bát lắm. Cô ấy trái ngược với tôi, quen biết rộng, nhiều bạn bè và nhận cả việc về nhà làm kiếm thêm thu nhập. Cũng vì vợ chồng lương thấp, 2 đứa con nhỏ chi tiêu tốn kém, vợ không làm thêm chẳng biết lấy tiền đâu ra. Chẳng lẽ có gia đình rồi lại ngửa tay xin tiền bố mẹ.
Nhiều lúc tôi thương vợ nhưng chẳng biết làm thế nào, ở quê muốn chạy thêm grab cũng khó vì chẳng có khách. Thôi thì vợ chồng cùng nhau vượt qua khó khăn, có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ít. Vậy mà gần đây tôi phát hiện vợ vẫn giữ liên lạc với Tuấn - tình cũ của cô ấy. Họ nói chuyện thoải mái với nhau như những người bạn thân thiết.
Ngạc nhiên hơn cả là vợ tôi thản nhiên hỏi vay tiền người cũ vì bí quá. Tôi nghe qua biết được Tuấn vẫn độc thân, giờ buôn bán nên có tiền có của. Chỉ cần vợ tôi mở lời anh ta sẵn sàng cho vay ngay, không ra điều kiện cũng chẳng giục vợ tôi trả nợ. Tôi có ghen khi vợ thản nhiên trò chuyện, vay tiền với tình cũ như vậy. Nhiều khi tôi cấm vợ liên lạc với anh ta vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi sợ mình bị phản bội.
Mặc kệ tôi cấm cản, ghen tuông vợ vẫn phớt lờ và cho rằng đó là quyền tự do của cô ấy. Họ không còn yêu nhau nhưng vẫn là bạn tốt, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Cô ấy hỏi tôi sao lại nuốt lời vì trước khi cưới đã thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Nhưng cô ấy cứ tiêu tiền của tình cũ làm sao tôi chịu được.
Sợ vợ vay tiền rồi sẽ trả nợ anh ta bằng tình cảm, tôi nổi cơn ghen, ném những đồng tiền vợ đi rút về do Tuấn chuyển khoản cho. Cô ấy nhìn tôi cười nhếch mép: "Nếu anh không vô dụng mà giỏi giang, lương cao, lo được cho vợ con thì tôi đã không phải tiêu tiền của người khác. Đàn ông phải là trụ cột chính của gia đình, ít ra anh ấy còn hơn anh đấy!".
Sững người vì những lời nói tựa dao đâm của vợ, tôi cảm thấy uất hận, nhục nhã, cay cú vô cùng. Không giữ được bình tĩnh tôi tát vợ một cái và có buông những lời nặng nề, khó nghe. Cô ấy tức giận vào viết đơn ly hôn rồi đưa 2 đứa con về ngoại. Ra đến cổng vợ quay lại nói với tôi: "Kết thúc đi! Tôi không cần 1 người chồng vừa hèn vừa bất tài như anh!".
Phút nóng giận tôi ký ngay vào đơn, cô ấy cầm đi nộp lên tòa mà lòng tôi hỗn độn vô cùng. Vợ con đi đến nay đã hơn 1 tuần rồi, về nhà tôi cảm thấy trống vắng, cô đơn vô cùng. Tôi suy nghĩ nhiều về lời cô ấy nói. Liệu tôi có nên thay đổi công việc thay vì sống an phận không? Tôi sẽ không chấp thuận ly hôn nhưng làm thế nào để vợ tha lỗi, về với tôi đây?
(Xin giấu tên)