Tôi cưới vợ cách đây nửa năm. Gần đám cưới thì cô ấy bị mất việc. Tuy nhiên tôi cũng chẳng chê trách gì vì không cần vợ phải kiếm ra nhiều tiền. Cô ấy nghỉ việc luôn ở nhà chăm sóc gia đình, phụng dưỡng bố mẹ chồng, chờ sinh con và chăm con nhỏ cũng được. Nhà tôi chẳng khó khăn, lương thưởng của tôi cũng đủ lo cho vợ con.
Cưới xong vợ tôi muốn tìm việc nhưng khổ nỗi nộp hồ sơ vài chỗ vẫn chưa được. Tôi bảo vợ năng lực chuyên môn không tốt thì chú tâm vào vai trò làm vợ, làm mẹ và làm con dâu. Song cô ấy vẫn trông ngóng đi làm, muốn độc lập. Tất nhiên trong thời gian vợ chưa có việc thì cô ấy phải đảm nhận cơm nước, việc nhà.
Thói quen của nhà tôi từ xưa đến nay là không bao giờ giặt máy những loại trang phục mặc ra ngoài, vừa không sạch lại nhanh hỏng quần áo. Đồ thường ngày mặc ở nhà mới sử dụng máy giặt, đồ đẹp đắt tiền đều mang ra hiệu giặt khô.
Từ khi vợ về làm dâu, nhà tôi không còn đem quần áo ra hiệu giặt khô nữa. Cô ấy cả ngày không có việc gì, giặt vài bộ quần áo cũng chẳng nặng nhọc. Bố tôi vẫn còn công tác, em gái cũng đi làm, mẹ nghỉ hưu rồi nhưng bà có nhiều bạn bè, thường xuyên ra ngoài tụ họp.
Chúng tôi cưới nhau nửa năm rồi, dù không thực hiện biện pháp kế hoạch nhưng vợ vẫn chưa có thai. Bạn bè, người quen rồi các cô bác trong họ hỏi thăm nhiều quá, tôi dần hoang mang sốt ruột. Ấy vậy mà giục vợ đi khám thì cô ấy bảo vừa kết hôn nửa năm chưa cần vội. Chán ngán, tôi mới mắng cô ấy vô dụng không kiếm ra tiền, đến trách nhiệm làm vợ, làm dâu cũng không nên hồn.
Hôm qua tôi đi nhậu về muộn khoảng gần 12h đêm. Về tới nhà mọi người đã đi ngủ hết nhưng khi vào nhà tắm tôi thấy đồ bẩn đáng lẽ vợ phải giặt bằng tay xong hết rồi thì nay vẫn còn chình ình ở đó. Bực quá tôi vào phòng ngủ gọi vợ dậy, hỏi cô ấy tại sao không giặt đi, để đến mai quần áo mốc lên thì sao? Vợ bóp trán than mệt rồi bảo mai đỡ mệt hơn sẽ giặt.
Lúc ấy có hơi men trong người và bực bội đủ thứ chuyện nên tôi sẵng giọng chỉ tay bắt cô ấy ra nhà tắm giặt đồ sạch sẽ, xong xuôi mới được đi ngủ: "Cả ngày chẳng có việc gì, mỗi ít đồ của mọi người trong nhà cũng lười biếng không muốn giặt. Cô phải giặt sạch đấy, đừng làm qua loa đại khái kẻo mẹ lại chê trách!".
Bắt cô ấy ra ngoài giặt đồ xong, tôi lên giường đi ngủ luôn. Say rượu nên tôi ngủ một mạch đến sáng. Tỉnh dậy không thấy vợ nằm cạnh, tôi đoán cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng. Thế mà ở trong bếp không có ai, bóng dáng vợ chẳng thấy đâu. Tôi vào nhà tắm thì thấy chậu quần áo bẩn vẫn còn nguyên. Đáng nói là trên chậu quần áo có đặt một tờ giấy. Chính là đơn ly hôn vợ đã viết và ký sẵn!
Tôi sang tận nhà vợ thì cô ấy vẫn khăng khăng muốn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Về phòng ngủ tôi mới phát hiện đồ đạc của vợ cũng biến mất. Tức tối gọi điện, cô ấy trả lời ráo hoảnh rằng: “Anh ký rồi mang nộp đi. Tôi chán ngấy cuộc sống hôn nhân với anh rồi. Anh lấy vợ về làm osin à?”.
Không đợi tôi nói câu nào vợ đã cúp máy. Sau đó tôi gọi thế nào cô ấy cũng không nghe nữa. Tôi sang tận nhà vợ thì cô ấy vẫn khăng khăng muốn ly hôn không thương lượng. Tôi bực quá nên bỏ về.
Thật sự không hiểu nổi tại sao cô ấy có thể đòi ly hôn chỉ vì phải giật một chậu quần áo? Có phải phụ nữ bây giờ được dung túng, nuông chiều quá rồi hay không? Tôi phải làm thế nào để vợ thay đổi? Vừa cưới chưa bao lâu đã ly hôn, tôi thật sự không muốn chút nào.