Tôi đang phải trả giá cho lựa chọn sai lầm của mình. Trước đây, tôi luôn nghĩ chỉ cần hai người có tình cảm với nhau, sống bên nhau hạnh phúc là được. Bây giờ khi đã kết hôn, tôi mới cảm nhận để giữ lửa hôn nhân , tình yêu vẫn chưa phải điều quan trọng nhất.
Có lẽ mọi người sẽ chê cười, khi tôi kết hôn với một người đàn ông hơn mình 20 tuổi. Anh đã từng có một đời vợ, các con cũng đã khôn lớn và có gia đình. Tuy nhiên, tôi vẫn bị thu hút bởi vẻ ngoài từng trải và sự chu đáo của anh.
Để bước đến ngưỡng cửa hôn nhân, chúng tôi đã trải qua rất nhiều chông gai. Từ sự ngăn cản của bố mẹ tôi cho đến những lời đàm tiếu của người ngoài. Chúng tôi đều vượt qua và hứa sẽ vun đắp một cuộc sống hạnh phúc.
Trước khi kết hôn, tôi và chồng vẫn chưa hề động chạm thân mật. Lối sống của tôi khá nguyên tắc, tôi luôn mong muốn đêm tân hôn của mình sẽ trọn vẹn và thiêng liêng. Không thấy chồng đòi hỏi, tôi ngầm hiểu anh tôn trọng mình nên mới như vậy. Ngờ đâu phía sau, anh có một nỗi niềm khó nói.
Tôi vẫn đang độ tuổi xuân sắc, lại chưa có con, làm sao chấp nhận được chuyện này đây? (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, tôi chuẩn bị rất chu đáo, từ nến đến rượu vang. Sau khi uống xong, chúng tôi ôm nhau đi ngủ. Điều tôi mong chờ cuối cùng cũng đến, thế nhưng sự cố lại xảy ra. Trong ánh điện tối, chồng tôi loay hoay một hồi lâu và rồi anh... không làm gì cả. Còn tôi cũng mất hứng nên bật điện lên.
Khi chạm mắt tôi, anh nói xin lỗi rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Một lúc sau trở ra, anh nói mệt nên đi ngủ. Tôi không cho chồng ngủ và quyết hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh? Chồng tôi bèn thú thật rằng 18 năm nay, sau khi góa vợ, anh không quen và qua lại với ai. Có lẽ vì lý do đó, cộng với tuổi tác nên bây giờ anh không có hứng thú trong chuyện ấy nữa, đối mặt với một người phụ nữ, anh lúng túng vô cùng.
Tôi sốc quá. Tôi vẫn đang độ tuổi xuân sắc, lại chưa có con , làm sao chấp nhận được chuyện này đây? Chúng tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, dù bác sĩ nói sẽ cố gắng chữa tâm lý cho chồng tôi, nhưng thời gian để hồi phục thì chưa biết bao giờ.
Những ngày gần đây tôi liên tục suy nghĩ. Có phải tôi đã quá vội vàng không? Hôn nhân mà không có chuyện ấy, làm sao có thể bền vững được đây? Tôi cứ tưởng lấy một người đàn ông từng trải thì sẽ giỏi chuyện ấy , chí ít kinh nghiệm hơn những chàng trai độ tuổi choai choai. Vậy mà anh khiến tôi thất vọng quá. Theo mọi người tôi nên tiếp tục đồng hành cùng chồng hay sớm dứt ra để tìm hạnh phúc riêng cho mình?