Chuyện tôi lấy chồng giàu được lan truyền khắp xóm. Ai cũng nói bố mẹ tôi tốt số, con gái có chồng giàu thì ông bà cũng được hưởng, sẽ được sống sung sướng đến khi khuất núi. Bố mẹ tôi chỉ cười, có lẽ ông bà đã quá hiểu tính của chồng tôi.
Anh ấy giàu có nhưng tiền bạc thì rất kỹ càng, chi li từng chút một. Nói thẳng ra thì anh ấy có 9 đồng lại muốn thêm 1 đồng thành 10 đồng để đầu tư hoặc gửi ngân hàng.
Tiền nhiều mà nhìn anh ấy luộm thuộm chứ chẳng sang trọng gì. Đi ô tô mà mang đôi dép 35 nghìn là đủ hiểu bản tính thế nào rồi.
Dù vậy, đám cưới của tôi cũng rình rang bậc nhất nhì ở xóm. Sính lễ gồm 4 lượng vàng, 100 triệu và bộ trang sức bằng bạch kim trị giá gần 80 triệu nữa. Sau khi cưới, tôi chỉ giữ lại bộ trang sức, còn tiền vàng, tôi gửi hết cho bố mẹ.
Chồng tôi không tỏ thái độ gì cả, tôi cứ đinh ninh anh ấy đã đồng ý với hành động của vợ. Bởi suy cho cùng thì việc tôi để lại sính lễ cho bố mẹ mình cũng chẳng có gì là sai cả. Tôi chỉ không ngờ, chồng ngoài mặt không có ý kiến gì nhưng lại tìm cách để tôi phải lấy số tiền vàng ấy về.
Đêm tân hôn, tôi ngạc nhiên khi chồng đưa mình vỉ thuốc tránh thai.
Tôi hỏi anh ấy không muốn có con hay sao mà lại đưa cho tôi thuốc tránh thai? Chồng tôi bình thản bảo số tiền vàng sính lễ vốn dĩ là để dành cho con của chúng tôi sau này.
Giờ tôi đưa hết cho bố mẹ rồi nên chúng tôi phải kế hoạch hóa cho đến khi nào kiếm được đủ số tiền vàng ấy. Khi đó, anh mới để tôi sinh con. Nói rồi, chồng còn bảo 4 lượng vàng, 100 triệu, tính ra là hơn 300 triệu chứ có ít gì mà tôi dám tự tiện đưa cho bố mẹ.
Đó là tài sản chung của vợ chồng, anh ấy không đòi lại ngay lúc đó đã là giữ thể diện cho tôi lắm rồi.
Tôi đau lòng nghe chồng nói lý do một cách hết sức bình thản, cứ như là việc hiển nhiên phải vậy. Trong khi đó, tôi đã 31 tuổi, chồng 35 tuổi rồi chứ có còn trẻ trung gì nữa đâu? Tôi không muốn trì hoãn việc có con.
Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao để chồng đồng ý chuyện sinh con nữa? Chẳng lẽ phải lấy sính lễ về, anh ấy mới hài lòng hay sao?