Dù có 2 bằng đại học và thông thạo ngoại ngữ nhưng sau khi sinh con, tôi vẫn xin nghỉ làm ở nhà trông con nhỏ. Tôi sinh đôi nên việc chăm con đã chiếm hết thời gian hàng ngày. Vì thế, kinh tế trong nhà phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương chỉ hơn 10 triệu của chồng tôi. Cũng may, anh là người tâm lý, chưa bao giờ lấy việc vợ ở nhà chăm con để dằn vặt vợ. Tháng nào chồng cũng đưa hết tiền lương cho tôi trong sự vui vẻ. Tôi biết ơn anh vì điều này lắm.
Mấy hôm trước, chị họ tôi đến nhà chơi, cho 2 đứa nhỏ 2 triệu đồng. Chị ngồi nghe tôi kể về cuộc sống khó khăn, phải tằn tiện tối đa của mình. Rồi chị thở dài, bảo tôi thông thạo ngoại ngữ mà lại ở nhà thì đúng là lãng phí năng lực quá. Chồng tôi cũng giỏi giang mà lại chịu bó buộc trong một công ty không có sự thăng tiến trong tương lai.
Bỗng chị hỏi vợ chồng tôi có muốn xuất khẩu lao động không? Con gái chị đang làm trong công ty chuyên nhận xuất khẩu lao động Nhật Bản. Nếu vợ chồng tôi đồng ý thì chị sẽ nói con gái giúp chúng tôi sang Nhật làm việc trong 3 đến 5 năm. Số tiền kiếm được trong thời gian đó đủ để chúng tôi xây nhà, khởi nghiệp và có cuộc sống sung túc sau này.
Chị họ ngồi kể đủ thứ tốt về việc xuất khẩu lao động khiến chồng tôi xuôi lòng. Khi chị ấy về rồi, chồng hỏi tôi có muốn đi làm xa cùng anh không? Tôi không đồng ý vì tôi dự định khi con tròn 2 tuổi sẽ xin đi làm lại. Dù sao thì tôi vẫn thích làm việc ở trong nước hơn là sang nước ngoài. Tôi không muốn sống xa con, xa gia đình của mình.
Tôi nói chồng có thể đi nước ngoài 1 mình rồi 3 năm sau trở về với mẹ con tôi nhưng anh không chịu. Anh nói trong thời gian xa nhau, anh không đủ tin tưởng dành cho tôi. Nếu như tôi chịu không nổi sự cô đơn mà tìm kiếm người đàn ông khác thì chẳng phải việc anh chịu thiệt chịu khổ trở thành công cốc sao?
Tôi kể chuyện xuất khẩu lao động với bố mẹ, mẹ tôi cũng có suy nghĩ giống tôi. Bà muốn tôi ở lại để chăm sóc 2 con nhỏ, còn chồng tôi sang nước ngoài làm việc 1 thời gian. Còn nếu không thì cả 2 vợ chồng đều ở lại trong nước và chờ đợi tôi xin việc làm lại, lúc đó kinh tế sẽ ổn định hơn. Điều đáng nói là chồng tôi cứ nhắc mãi và hối thúc tôi làm hồ sơ để xuất khẩu lao động cùng anh. Con để lại cho bà nội bà ngoại chăm, hai vợ chồng đi 3-5 năm rồi trở về kinh tế sẽ khá giả, con cái lúc đó đến tuổi đi học là vừa. Nghe dự tính của chồng mà tôi hoang mang. Như thế thì chúng tôi quá vô trách nhiệm với con. Giờ tôi chẳng biết nên quyết định như thế nào nữa?