Vợ chồng tôi quyết định sinh liên tục 2 đứa con. Sau đó, tôi sẽ nghỉ làm trong 5 năm để chăm sóc 2 bé đến khi chúng vào mẫu giáo. Khi con đã đi học ổn định rồi, tôi sẽ đi làm lại. Tính thì dễ nhưng khi thực hiện mới khó khăn và thương cho con trai đầu.
Khi con mới hơn 1 tuổi, tôi đã mang thai bé thứ 2. Biết con sẽ thiếu thốn tình cảm vì mẹ bận chăm em nhỏ, suốt thời gian mang thai, tôi cố gắng chăm chút, yêu chiều con hết mực. Tôi cũng hay nói với con: "Dù mẹ sinh em bé nhưng mẹ vẫn thương con trai nhất nhà".
Khi sinh bé thứ 2, vì sinh non nên con gái yếu ớt, phải nằm lồng kính suốt nửa tháng. Điều đó đồng nghĩa với việc vợ chồng tôi phải túc trực ở bệnh viện suốt thời gian đó. Con trai phải gửi cho ông bà ngoại chăm sóc. Nhiều lúc nhớ con quay quắt mà tôi phải cố nén lại, không dám gọi điện vì sợ con quấy khóc làm khổ ông bà.
Về nhà rồi, tôi vẫn bận bịu suốt ngày với con gái nhỏ. Con trai lớn mới hơn 2 tuổi đã phải làm anh. Thằng bé phải đi nhẹ nói khẽ, không thể hò hét, cười đùa thỏa thích như bao nhiêu đứa trẻ khác. Vợ chồng tôi tự an ủi, động viên nhau và thay nhau chăm sóc con. Nhưng vì quá mệt mỏi, đôi lúc, tôi cũng không nén được mà quát mắng con chỉ vì con cười to, chạy nhảy làm em thức giấc.
Mới 2 tuổi mà con phải học cách tự lập. Con phải tự mặc quần áo, tự xúc cháo ăn, tự đi vệ sinh. Mỗi lần nhìn con mặc áo bị ngược hay làm đổ cháo lên quần áo, tôi vừa thương con vừa giận mình.
Một mình ở nhà với 2 đứa bé: 1 bé 2 tháng tuổi; 1 bé hơn 2 tuổi khiến tinh thần tôi căng thẳng. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy hối hận vì quyết định sinh 3 năm 2 đứa của mình.
Tối qua, con trai lớn nhớ mẹ nên cứ mè nheo, đòi ngủ với mẹ. Tôi bế em bé, ru bé ngủ và cáu gắt nạt nộ con trai. 11 giờ đêm, tôi mở cửa phòng và rơi nước mắt lã chã khi thấy con nằm co ro, cuộn tròn trong tấm chăn ở trước cửa phòng. Chồng tôi ngồi canh bên cạnh. Anh ấy bất lực nói con không chịu ngủ cùng anh mà nhất định đòi ngủ với mẹ, nằm trước phòng mẹ để đợi mẹ.
Tôi ôm lấy con, ân hận vừa khóc vừa nói xin lỗi con. Thằng bé choàng tỉnh, ôm chặt lấy mẹ. Chỉ có những người mẹ sinh con dày mới hiểu được nỗi lòng của tôi lúc đó. Vì thế, tôi khuyên thật các mẹ: đừng tước đi hạnh phúc của con cái bằng việc sinh quá dày. Với tôi, tôi đã hối hận lắm rồi.