Anh trai tôi vừa kết hôn với mối tình 3 năm, hai bên gia đình và bạn bè đều vô cùng vui mừng, thành tâm chúc phúc cho anh chị.
Sau đám cưới anh chị sẽ sống chung với mẹ tôi. Mẹ rất hiền lành, thương con thương cháu nên tôi nghĩ cuộc sống sung sẽ không có vấn đề gì cả.
Nhưng nhà tôi làm gì chờ được đến lúc sống chung đó, ngay sau đêm tân hôn của anh chị đã có một chuyện động trời xảy ra.
Mẹ tôi tâm lý lắm, tối ấy bà giục anh chị đi ngủ sớm, còn dặn chị dâu sáng hôm sau không cần dậy, cứ ngủ thoải mái. Mẹ tôi cũng mệt nên đi nằm sớm. Sáng ra 8 giờ anh chị chưa dậy, bà cũng không gọi. Đến trưa, mẹ tôi nấu xong cơm mà vẫn không thấy con trai con dâu xuống nhà, bà đành lên gõ cửa phòng gọi anh chị dậy ăn trưa.
Mẹ tôi gõ mấy lần, anh chị vẫn không lên tiếng. Bà phát hiện cửa không khóa trong. Mẹ tôi cũng ngại nhưng nghĩ đều là con cái mình, hơn nữa anh chị không trả lời khiến bà có phần lo lắng. Nghĩ vậy bà liền đẩy cửa bước vào, để rồi cảnh tượng bên trong phòng khiến bà phải sợ hãi.
Chị dâu không thấy đâu, chỉ có anh tôi ngồi như tượng đá dưới nền nhà, tóc tai rũ rượi, áo quần xộc xệch, mặt mũi bơ phờ trắng bệch. Dưới sàn nhà và cả trên giường, khắp nơi vương vãi những mảnh vụn ảnh cưới của anh chị và cả mảnh vụn của chiếc váy cô dâu đã bị cắt tan nát.
Thấy mẹ, anh bật khóc: “Mẹ ơi, cô ấy đi rồi. Cô ấy đã bỏ con mà đi, cô ấy không còn cần con nữa!”. Nghe anh trai tôi thuật lại mọi chuyện đêm qua, mẹ bàng hoàng chết lặng.
Đêm tân hôn của anh chị diễn ra vui vẻ nhưng ngủ đến nửa đêm chị dâu đột nhiên nhận được điện thoại từ cô bạn thân của chồng. Cô ta khóc thút thít kể rằng cách đó hơn 1 tháng đã ăn nằm với anh tôi một lần khi anh say rượu.
Sáng sớm nay cô ta dậy thử thai vì dạo gần đây thấy trong người khác lạ, thế mà thật sự đã mang thai với anh tôi! Cô ta trơ tráo xin chị dâu hãy nhường chồng cho mình để con cô ta có bố.
Chị lôi anh tôi dậy tra hỏi, biết được sự thật chồng ngoại tình ngay trước thềm đám cưới, chị căm hận mang hết ảnh cưới, váy cưới ra cắt tan tành rồi mang đồ bỏ đi luôn. Tầm đó mẹ tôi ngủ say nên không hay biết gì.
Chị nói dù chuyện cô ả kia mang thai là giả thì chị cũng không thể tha thứ được cho chồng. Trước đám cưới mà anh còn phản bội, vậy thì cuộc đời sau này chị sao có thể tin tưởng được anh?
Anh tôi không hề có tình cảm gì với cô ả kia, chỉ là một đêm say rượu làm loạn. Anh vẫn yêu chị dâu và không muốn mất chị, khi vợ bỏ đi anh mới suy sụp đau khổ đến thế.
Chiều hôm ấy cô ả kia tìm đến nhà tôi. Cô ta thật sự mang thai, chỉ có điều không biết cái thai có phải của anh tôi không mà thôi. Bây giờ nhà tôi đang rối tung lên. Chị dâu bỏ đi, anh tôi mất vợ. Nếu đứa bé thật sự là của anh, gia đình tôi còn phải chịu trách nhiệm với mẹ con cô ta.
Có ả này gia đình tôi có biết và cũng không có cảm tình gì. Mẹ nghĩ đến phải rước cô con dâu như thế về mà nghẹn đắng không biết làm thế nào.
Đúng là đàn ông nếu không quản được dục vọng của mình thì hậu quả thật tai hại! Gia đình tôi phải làm thế nào trong hoàn cảnh này?