5 năm ấy tôi ngày đêm làm việc, cày cuốc dốc hết sức lực để xây dựng gia đình. Trong 5 năm ấy, tôi đã hao mòn thân xác để xây một ngôi nhà mới, chuyển cho hai con vào trường học tốt hơn, mở rộng mô hình kinh doanh và có thêm một miếng đất. 5 năm tôi đã thật sự bươn chải để rồi nhận về một sự phản bội cay đắng. Chồng tôi đã ngoại tình đến 5 năm và có thể còn từ lâu hơn nữa. Vậy mà tôi đã ra sức bảo vệ chồng khi có một ai đó bóng gió. Tôi đã quá tin anh ta để rồi chuốc lại những khổ đau.
Có nỗi ước ao nào ngược đời như vậy không, khi giờ đây tôi chỉ ước anh ta ngoại tình cũng được, nhưng đừng để lại dấu vết. Cô ta đừng có con. Vậy mà không, sự thật con của họ đã 2 tuổi rồi. Trời ơi, còn nỗi đau nào lớn hơn?! Tôi không thể tin nổi anh ta lại độc ác với tôi đến như vậy.
Khi sự thật phơi bày, tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Nhưng nếu không vì các con, tôi đã không thể gượng dậy được. Vậy mà mở lời, anh ta còn tiếp tục muốn bám vào lòng tốt của tôi. Anh ta muốn tôi chấp nhận người tình của anh ta chỉ vì họ đã có với nhau đứa con. Anh ta biết rằng điểm mạnh và cũng là điểm yếu của tôi là nhắc đến con trẻ. Tôi không thể ác tâm với bất kỳ đứa trẻ nào. Còn anh ta, sẵn sàng ác tâm với tôi như vậy đấy.
Nhân lúc cả nhà đi vắng, tôi mở nhạc buồn và lôi rượu ra uống, gần hết chai vẫn không say. Tôi đau khổ mà chưa thể tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình. Tôi dốc thêm vài chén nữa, cay và đắng hòa quyện, tôi bắt đầu thấy lâng lâng như trên mây trên gió. Từ sâu thẳm cõi lòng, tôi bao biện, uốnh để quên sự đời và tủi phận mà định mệnh đã gắn chặt vào số kiếp mình. Tôi trách phận, than đời, muốn hủy hoại thân thể cho nhanh đến với thế giới bên kia. Thế nhưng tâm can tôi còn tình người, con cái chưa trưởng thành, rồi họ hàng, bạn bè, anh em, làng xóm đã tin tưởng vào tôi như tôi tin tưởng vào mối tình của mình vậy.
Tôi phải làm sao bây giờ?