Tôi và chồng sắp cưới tên Hưng yêu nhau được 2 năm nhưng chúng tôi ít có thời gian bên nhau. Bởi lẽ anh làm nhân viên thiết kế cho một công ty nước ngoài đặt trụ sở tại Hà Nội còn tôi lại công tác ở Bắc Giang. Dự định sau khi cưới, tôi sẽ chuyển công tác về cùng chỗ theo chồng.
Nói chung yêu xa nhưng Hưng vô cùng chiều chuộng tôi. Tháng 2 lần anh lên Bắc Giang thăm tôi, lần nào lên cũng hỏi tôi thích đi đâu, hoặc là đưa tôi đi ăn uống hoặc là mua sắm.
Hưng cũng chưa bao giờ tiếc tay khi mua những món đồ đắt tiền cho tôi. Hồi trước khi có dịch bệnh, cứ có dịp được nghỉ là anh dẫn tôi đi du lịch, mua quà cho tôi với cả nhà, thích gì được nấy.
Nhiều lần tôi bảo anh tiết kiệm nhưng anh nói đầu tư cho vợ là đầu tư cho tương lai nên có khi anh còn đưa cả thẻ của anh cho tôi thoải mái mà chi tiêu. Mọi người ai nhìn vào cũng vun vén cho 2 đứa, dự là khi dịch bệnh qua đi chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
Đang lúc mặn nồng thì chồng sắp cưới tuyên bố “sốc óc”, phản ứng của tôi khiến anh ta tái mặt (ảnh minh họa)
Thời gian này để phòng dịch bệnh nên công ty cho làm online, vì vậy tôi chuyển xuống Hà Nội ở cùng chồng sắp cưới luôn. Gần nhau, Hưng càng yêu thương và chiều chuộng tôi hơn.
Thế nên bạn bè thường bảo tôi không khéo là mất chàng trai xuất sắc này. Mặc dù Hưng đúng chuẩn “thiếu gia” nhà giàu, lại có ngoại hình bắt mắt cùng với khiếu hài hước dễ thương nhưng tôi cũng thuộc kiểu người không cố đấm ăn xôi nên chỉ cười và nói rằng nếu vì cô gái khác mà Hưng hết tình cảm với tôi thì mối nhân duyên này cũng không cần tiếc nuối.
Điểm trừ duy nhất của anh có lẽ là tư tưởng thích tự do yêu đương. Hôm trước, hai đứa đang cùng nhau xem tivi thì Hưng nói sau này cưới về một nhà tôi không có quyền quản thúc hay gò ép anh bởi vì anh sẽ luôn hoàn thành trách nhiệm của người chồng.
Anh nói nếu anh có mối quan hệ ngoài luồng nào thì tôi hãy coi như đó là điều đương nhiên vì đàn ông ai cũng thế, đi lắm rồi cũng quay về với vợ con chứ anh không có tư tưởng bỏ vợ con theo bồ.
Tôi ngỡ ngàng trước những gì Hưng nói, tức là sau này khi chính thức là vợ chồng thì đương nhiên tôi phải chấp nhận những mối quan hệ với “tiểu tam” của anh ấy?
Khi tôi hỏi “nếu em không đồng ý thì sao?”, Hưng thản nhiên nói rằng anh là người thẳng thắn không thích giấu giếm chuyện gì nên tôi không đồng ý thì tùy tôi quyết định vì việc anh ong bướm bên ngoài là sẽ có.
Đáp lại những lời ấy của anh, tôi đứng dậy dọn dẹp đồ đạc và quay về nhà mình luôn. Với phụ nữ, ai mà chịu nổi việc chồng công khai ngoại tình.
Có lẽ anh ấy nghĩ rằng tình yêu 2 năm buộc tôi phải chấp nhận mọi thứ nhưng Hưng đã quá nhầm về tôi. Với tôi hôn nhân phải xuất phát từ việc cả hai bên tôn trọng lẫn nhau và đặt cảm xúc của nhau lên vị trí ưu tiên chứ không phải ích kỷ sống cho bản thân.
Người ta còn phải dành cả đời để học cách yêu thương một người và xây dựng một tổ ấm chứ anh ta lại chỉ mải mê đi tìm cái mới lạ, thỏa mãn những nhu cầu tầm thường mà bắt tôi chấp nhận sao?
Tôi biết nếu tiếp tục với người đàn ông này thì cuộc hôn nhân sau này của tôi sẽ chỉ là những ngày tháng tổn thương và đau khổ. Vì thế, tôi dứt khoát chia tay Hưng cho dù anh có giải thích thế nào.
Buông bỏ một người đàn ông không xứng đáng là thể hiện trách nhiệm của bản thân với tương lai, đau một lần rồi thôi chứ tôi dứt khoát không cố chấp mà đi cùng người không biết đặt cảm xúc cũng như tình yêu của tôi lên vị trí ưu tiên.