Tôi quen anh đã 5 năm rồi, anh là một chàng trai có ngoại hình thu hút mọi ánh nhìn. Trái tim anh lại vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Những lần đi chơi cùng nhau anh luôn quan tâm tới tôi, chăm sóc tôi từng chút một. Tôi thầm đem lòng yêu anh từ lúc nào không biết nữa.
Chúng tôi cứ bên nhau một cách ngọt ngào như thế, không cần một lời tỏ tình nhưng những gì chúng tôi dành cho nhau, bạn bè đều biết đó là một tình yêu trong sáng và rất nên thơ. Anh như bầu trời của tôi vậy, luôn dang rộng vòng tay che chở cho tôi mỗi khi mưa giông hay gặp chuyện buồn phiền.
Với người con gái tuổi 20, những rung động đầu đời với anh, những hành động trân trọng không khi nào vượt quá giới hạn của anh khiến tôi luôn nể phục.
Bên nhau đã lâu, tôi ngỏ ý muốn được về chung một mái nhà cùng anh. Anh đã nhẹ nhàng nói với tôi: “Em còn trẻ, anh cũng chưa có gì chắc chắn để có thể làm chỗ dựa cho em được, em hãy thử đi tìm người khác đi đừng chờ đợi anh”.
Tôi ngây thơ cho rằng mình còn trẻ thật, cũng không đòi hỏi thêm anh nữa mà vẫn một lòng một ý bên anh. Thấy anh có ý lánh mặt tôi nhiều hơn, tôi dần hiểu ra hình như anh chỉ coi tôi như người thân bên anh chứ không phải là người yêu anh. Vậy nhưng tôi vẫn luôn yêu và tôn thờ anh, người đã bên tôi trong mọi hoàn cảnh.
Bẵng đi gần một năm, bỗng anh lại tìm đến tôi, ôm tôi vào lòng và khóc. Anh nói anh đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể quên được tôi, giờ đây bố anh ốm nặng, ông muốn thấy anh yên bề gia thất. Anh cầu hôn tôi luôn trong đêm đó. Quá bất ngờ và xúc động tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi lên kế hoạch cho đám cưới, mong chờ ngày về chung một nhà.
|
Ảnh minh họa. |
Vậy mà hôm nay, những dòng chia sẻ của một người đàn ông xa lạ cùng một bức ảnh che mặt đăng lên mạng xã hội đã làm tôi sốc, dù gương mặt người đàn ông trong ảnh đã che lại nhưng bóng lưng và bức tường phía sau lại rất thân quen với tôi, đó chính là tường phòng ngủ của chồng sắp cưới.
Hóa ra, anh và chàng trai lạ mặt kia có tình cảm với nhau, thời gian họ bên nhau còn lâu hơn cả thời gian anh bên tôi. Họ làm gì cũng tâm đầu ý hợp, từ chuyện mua sắm đồ dùng trong gia đình anh tới chuyện công việc của anh chàng trai ấy còn rõ hơn cả tôi. Họ đau khổ vì không thể đến được với nhau, bởi đặc thù công việc của anh không cho phép, hơn nữa anh lại là con một trong gia đình gia giáo. Anh quen tôi, đi bên tôi chỉ là để che mắt gia đình và mọi người. Chàng trai kia dù đau khổ nhưng vẫn động viên anh, sẵn sàng hi sinh chỉ làm người phía sau của anh, để anh có thể kết hôn với tôi, giúp anh hoàn thành vai trò một người đàn ông hoàn hảo trong mắt gia đình anh.
Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình, không tin vào những gì tôi vừa đọc. Ngẫm lại những gì giữa hai chúng tôi, thấy đúng là chưa khi nào anh nói yêu tôi, chưa khi nào anh chủ động bày tỏ tình cảm như lẽ thường của những đôi nam nữ yêu nhau. Lúc ấy tôi lại ngây thơ tin rằng anh tôn trọng tôi, tin vào tình yêu trong sáng của chúng tôi mà không ngờ rằng, anh không hề có ham muốn gì với tôi. Mọi chuyện chỉ là cố gắng để tạo nên vỏ bọc an toàn cho anh mà thôi.
Cố nhắm mắt đưa chân vì tôi yêu anh rất nhiều, liệu sau này tôi có lâm vào cảnh chăn đơn gối chiếc không, liệu tôi có trở thành người đàn bà cô độc trong chính gia đình mình? Tôi có nên hỏi thẳng chồng chưa cưới về chuyện đó không?