Tuần vừa rồi mẹ tôi lên thành phố khám bệnh. Lúc bà về là vào ngày chủ nhật được nghỉ làm, tôi muốn đưa mẹ về quê cho an tâm. Vậy là tôi đã mượn ô tô của Đ, bạn trai tôi đi cho chủ động về thời gian và thoải mái.
Lúc đầu Đ tỏ ra khó chịu, ý không muốn cho tôi mượn xe, do công việc bận rộn nên anh cũng không chở mẹ tôi về quê được. Chỉ đến khi tôi giận dỗi, tức đến mức bật khóc thì Đ mới chịu xuống nước, chấp nhận cho mượn xe. Trước lúc lên xe, anh dặn dò rất nhiều, khó tính như ông cụ vậy.
Trong lúc quay trở lại thành phố, xe bị đâm vào vật nhọn nên thủng lốp, tôi mất bình tĩnh, không kiểm soát được nên đã đâm vào dải phân cách với lực rất mạnh. Kết quả vụ tai nạn đầu xe bị bẹp dúm và tôi ngất ngay tại chỗ.
Ảnh minh họa.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, khắp người băng bó rất khó chịu. Một nữ y tá nói tôi bị gãy cột sống, cần tuân thủ những căn dặn của bác sĩ.
Đúng lúc tôi hoang mang, lo lắng nhất thì bạn trai đến thăm nhưng nhìn mặt của Đ không vui. Thay vì mang hoa đến bệnh viện tặng bạn gái thoát khỏi tử thần thì người yêu đưa tôi tờ hóa đơn sửa chữa ô tô hết 500 triệu đòi bồi thường.
Tôi xấu hổ không biết phải biện minh lỗi lầm của mình thế nào? Đ bực bội nói nếu tôi không bỏ số tiền đó ra đền bù thì hai đứa chia tay. Tôi ngạc nhiên hỏi anh, sao không mang hóa đơn tới bên bảo hiểm xe, đưa đến tôi thì giải quyết được gì?
Tôi ở phòng bệnh tập thể, có nhiều người, thế mà Đ chẳng giữ thể diện, cứ thế mắng mỏ tôi rất nhiều từ khó nghe. Anh quát tháo: "Đã không muốn cho mượn xe rồi, thế mà cứ đòi mượn, giờ để cho tôi gánh hậu quả. Không phải đồ của cô nên không xót chứ gì?".
Khi đã trút hết bực tức, Đ bỏ đi, để mặc tôi ở lại với nhiều ánh mắt soi mói và lời xì xào bàn tán. Đúng là khi gặp chuyện, tôi mới biết con người đáng sợ của Đ. Anh không tâm lý, hiền lành, tử tế như tôi vẫn tưởng. Theo mọi người tôi có nên níu kéo người đàn ông coi trọng vật chất hơn tính mạng của bạn gái không?