Bất kỳ một người đàn ông nào khi được hỏi họ mong muốn sao ở người bạn đời của mình thì họ đều trả lời muốn có cô vợ thông minh, giỏi giang và quan trọng nhất là chung thủy.
Vậy nhưng tại sao lại có những người vợ sẵn sàng mang tiếng bỏ chồng thay vì cố gắng vun vén hạnh gia đình? Lý do đơn giản là bởi vì trong cuộc hôn nhân đó họ đã gồng mình hết sức nhưng kết quả là chồng vẫn vô tâm, ích kỷ thì họ đành phải lựa chọn sự ra đi.
Đàn bà họ coi trọng hôn nhân lắm, với họ chồng con là trên hết. Nếu đàn ông lúc nào nghĩ: "Không có vợ này thì cưới vợ khác''. Thì đàn bà một khi đặt chân lên con thuyền hôn nhân chắc chắn họ sẽ một lòng một dạ với người đàn ông đó.
Nếu để người đàn bà của mình cạn tình thì đàn ông nên tự trách bản thân mình. Bởi trên đời này cái gì cũng có giá của nó, anh tệ bạc thì đừng đòi hỏi vợ phải một lòng thủy chung. Thế mới nói thất bại của phụ nữ là yêu nhầm người vô tâm, thất bại của đàn ông chính là vô tâm với người phụ nữ thật tâm yêu họ.
Yêu đến mức chết đi sống lại, khẳng định rằng cuộc đời này mình sẽ không sống nổi mà thiếu đi người đàn ông đó. Nhưng rồi đến một lúc phụ nữ sẽ nhận ra có những người đàn ông xuất hiện bên cạnh mình chỉ để làm mình bất hạnh chứ không thể cùng mình đi đến suốt cuộc đời này được.
Trong tình yêu và cả trong hôn nhân sự vô tâm chính là rào cản lớn nhất của hạnh phúc và là sợi dây vô hình khiến tình yêu đi vào ngõ cụt chẳng còn lối thoái ra.
Đàn ông ai cũng có một cái dại đó là cứ nghĩ mình tệ bạc đến mấy thì vợ cũng sẽ tha thứ, bao dung. Nhưng trên đời này cái gì cũng có giới hạn, khóc đủ rồi, chịu đựng đủ rồi đàn bà chắc chắn sẽ ra đi. Nước vô tình, ngàn năm vẫn trôi mãi. Mây vô tình, mây mãi vẫn vay, trăng vô tình, trăng đùa với gió. Người vô tình, chẳng thể hiểu thấu được người bên cạnh mình đang nghĩ gì.
Rồi thì sự vô tâm của đàn ông sẽ khiến phụ nữ học được cách buông bỏ và chấp nhận những thứ không thuộc về mình.