Chị tôi từng được mệnh danh là hoa khôi phố núi. Chị từng là mục tiêu theo đuổi của biết bao người đàn ông, nhưng ngày tròn 20 tuổi chị phải lòng một chàng trai làng bên, đẹp trai, hào hoa.
Tình yêu của cặp trai tài, gái sắc trở thành chủ đề bàn tán của bao nhiêu người. Ai cũng khen và mừng cho anh chị. Những tưởng, anh chị sẽ có cái kết hạnh phúc, nhưng rồi một ngày anh chị chia tay. Chị nói, chị cảm thấy hai người không còn hòa hợp nữa. Từ đó, chị cũng có quen thêm vài người, nhưng rồi cũng chỉ vài tháng là chia tay.
Thời gian trôi nhanh, thấm thoắt, chị bước qua tuổi 30. Gia đình tôi ai cũng giục giã chị lấy chồng. Ở quê, con gái 30 tuổi là “ế” thậm chí, nhiều người còn gọi chị là bà cô. Bố mẹ tôi cũng vì chị mà mất ăn mất ngủ. Dù thế, chị vẫn luôn vui vẻ, chị nói với bố mẹ: “Thôi, con không lấy chồng đâu, ở thế này để phụng dưỡng cha mẹ chẳng thích hơn sao”.
Chị đùa vậy, nhưng thật ra, chị tôi đang âm thầm yêu thương một người trong làng. Anh ta vừa đi làm ăn từ xa về. Ngày chị thông báo kết hôn gia đình tôi ai cũng mừng, đặc biệt là mẹ tôi.
|
Sau khi lấy chồng chị tôi chìm ngập trong đau khổ (Ảnh minh họa). |
Cứ nghĩ chị sẽ có được hạnh phúc của riêng mình, nhưng rồi sau ngày kết hôn, chị thường xuyên lui về nhà ngoại. Lần nào về tôi cũng thấy chị ôm mẹ khóc. Mẹ tôi nói, sau kết hôn, chồng chị tôi bộc lộ rõ bản chất là người nghiện rượu chè, cờ bạc.
Số tiền đi làm ăn xa về anh ta “nướng” hết vào cờ bạc, của hồi môn cũng chẳng còn đồng nào… Giờ đây, mỗi lần say xỉn, anh ta lại đánh chửi, mắng nhiếc chị.
Về phía bố mẹ chồng, họ không ngừng giục giã, tạo áp lực bắt chị sinh con. Nhưng khổ nỗi, con cái là của trời cho, có phải nói có là có được đâu.
Mới đây, chị tôi về nhà mặt mày bầm tím. Chị ôm bố mẹ tôi mà than rằng: “Con khổ quá mẹ ơi!”.
Rồi chị tôi nói, anh ta gái gú còn đánh vợ. Giờ đây, chị mệt mỏi với cuộc hôn nhân này và quyết tâm chia tay.
Được hơn 1 tuần, anh ta lại sang năn nỉ chị về. Hết khóc lóc, anh ta cầu xin chị tha thứ. Nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng, chị tôi lại gật đầu, ôm đồ theo anh ta về nhà.
Cứ tưởng, anh ta sẽ tỉnh ngộ, nhưng được vài hôm, anh ta lại “ngựa quen đường cũ”, không chỉ gái gú anh ta còn ra tay đánh chị tôi không thương tiếc.
Lần này, chị gọi công an tới làm cho ra nhẽ và quyết tâm ly hôn chồng. Giờ đây, chị tôi đã được giải thoát khỏi người chồng cờ bạc ấy. Chị cũng đã tìm cho mình được một công việc để nuôi sống bản thân.
Nhìn thấy niềm vui trở lại trên nụ cười chị, tôi vừa thương vừa cảm thấy mừng cho chị. Chỉ mong chị tôi sẽ luôn yêu đời và tìm được hạnh phúc xứng đáng cho riêng mình. Tôi vẫn nhớ câu nói của chị ngày chia tay: “Chị thà sống một mình trong vui vẻ còn hơn sống với anh ta trong nước mắt!" và tôi thấy chị đã lựa chọn đúng.