Nhưng số phận chẳng cho mình tròn vẹn như mình muốn, đành chấp nhận mà “chiến đấu”, mà vượt qua để trụ vững với đời, sống cho mình và nuôi dạy con thôi bạn ạ.
|
Ảnh minh họa: Internet. |
Đọc những lời tâm sự của bạn trong câu chuyện Nỗi cay đắng của người đàn bà “hai lần đò” và quyết định đưa ra trong nước mắt, tôi ứa nước mắt vì thương bạn, thương hoàn cảnh của người những người phụ nữ gặp phải “bến đục như bạn.
Chẳng có người đàn bà nào đi lấy chồng lại muốn giữa đường đứt gánh, muốn phải một mình vừa làm mẹ, vừa làm cha, bươn chải nuôi con. Nhưng số phận chẳng cho mình tròn vẹn như mình muốn, đành chấp nhận mà “chiến đấu”, mà vượt qua để trụ vững với đời, sống cho mình và nuôi dạy con thôi bạn ạ.
Bạn là một người phụ nữ dũng cảm, nhưng có lẽ số phận quá khắc nghiệt và nhiều thử thách với bạn thôi. Cuộc hôn nhân đầu tiên đã dở dang, lỗi chắc chắn không phải của bạn, mà hoàn toàn ở anh chồng vô tâm và “hồn nhiên” đến tệ bạc ấy.
Ở "bến đò" thứ hai, tôi cứ nghĩ bạn đã gặp được người đàn ông thực sự yêu thương, cảm thông và bao dung với mẹ con bạn. Anh ta cũng chẳng vẹn tròn với cuộc hôn nhân đầu tiên thì lẽ ra với lần cập bến này, anh ta sẽ phải biết nâng niu, quý trọng và hết lòng vun vén, gìn giữ tổ ấm mới.
Nhưng đúng là cuộc đời chẳng ai học hết được chữ ngờ, phải không bạn! Từ một người đàn ông tâm lý, biết chia sẻ, yêu thương và chăm sóc con riêng của vợ hết lòng, nay lại quay ngoắt ra kiểm soát từng đồng xu cắc bạc. Chẳng những thế còn bắt vợ nghỉ việc, đưa hết tiền cho anh ta quản lý và cằn nhằn từ manh quần tấm áo đến hộp sữa bạn mua cho con.
Có lẽ bây giờ anh ta mới hiện nguyên hình, mới bộc lộ bản chất thật sự của anh ta khi đã chắc chắn có bạn trong tay, khi "ván đã đóng thuyền".
Thế nhưng với tôi, chẳng có gì là không thể cả bạn ạ. Mình khổ sở, con mình thiệt thòi mãi rồi, chẳng có lý do gì để bây giờ bạn phải tiếp tục chịu đựng, chẳng những thế còn bắt con mình cũng phải chịu đựng theo, một người cha dượng khó tính khó nết và không hề có chút tình cảm gì với cháu.
Hãy dũng cảm lên bạn, ông Trời không lấy hết của ai mọi thứ đâu. Tôi nghĩ mẹ con bạn rồi sẽ sống ổn sau khi rời khỏi cái mái không hề có chút hơi ấm gia đình đó. Khi bạn có cuộc sống tinh thần nhẹ nhàng, bình an, thì các con của bạn cũng sẽ được hạnh phúc. Mong rằng bạn sớm vượt qua được những thử thách này của số phận, bạn nhé.