Nhà bà Mai ở khu phố nổi tiếng giàu có, bà có 2 người con trai, cả hai đều rất thành đạt. Con trai cả thì đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài, còn con thứ năm nay đã 30 tuổi vẫn chưa kết hôn nhưng nghe đâu đã có bạn gái. Cô bé này cũng khá xinh xắn và thùy mị.
Ngày Thùy về nhà bà Mai ra mắt, cả nhà ai cũng ưng bụng vì Thùy đảm đang, nấu ăn ngon. Bà Mai không quan trọng gia cảnh phải môn đăng hộ đối, chỉ cần con dâu ngoan ngoãn, biết điều là bà mừng. Tuấn, con thứ của bà yêu Thùy và lấy con bé thì bà cũng yên tâm. Thế nên đám cưới nhanh chóng được diễn ra.
|
Ảnh minh họa. |
Tuấn và Thùy cũng có 1 năm yêu đương, tìm hiểu, nên chuyện "quan hệ" trước hôn nhân là điều không tránh khỏi. Vì xác định đến với nhau nên cả hai cũng chẳng dùng biện pháp gì.
Sau hôm cưới một ngày. Bà Mai dậy sớm đi tập thể dục nhưng nghĩ nhà có dâu mới nên bà cố tình về muộn hơn. Lân la bạn bè đến 10h về. Bà vẫn thấy bếp núc lạnh tanh, chồng và con trai cũng vắng nhà vì không thấy xe trong gara. Bà bực bội. Biết là quý con dâu nhưng ngày đầu tiên làm dâu thì Thùy cũng phải giữ lễ nghĩa một chút chứ.
Bà không lên tận nơi mà lấy điện thoại gọi cho Thùy nhưng không thấy ai bắt máy. Nghĩ con dâu khinh thường nên bà hùng hổ lên gác, đập cửa phòng vài cái mà không thấy phản ứng bà liền đẩy cửa vào. Bà hét lên thất thanh khi thấy Thùy nằm bất động dưới đất, ở ga giường có rất nhiều máu, dưới đất chỗ Thùy nằm cũng thế. Bà vội vàng gọi cấp cứu. Đồng thời gọi điện thông báo cho con trai và nhà thông gia.
Sau một hồi chờ đợi, bác sĩ đi ra và kết luận "may mà đưa tới kịp thời chứ nếu không khó giữ tính mạng. Nhưng đứa bé trong bụng thì không giữ được". Lúc này cả nhà mới quay ra nhìn nhau, đứa bé trong bụng nào, sao lại có em bé ở đây.
Chờ Thùy tỉnh, bố mẹ Thùy mon men gần hỏi thì Thùy nói "Con muốn tạo bất ngờ nên tối qua mới thông báo chuyện cho anh Tuấn. Anh nghi con nói dối nên tát con một cái ngã xuống rồi đi ra ngoài cả đêm. Con đau lắm nhưng không dám kêu cho đến khi mẹ chồng con lên. Mẹ ơi con mất con rồi ư". Mẹ Thùy và mọi người nghe xong đều thấy đau lòng.
Mẹ Thùy nén đau lòng, tuyên bố một cuộc họp gấp với ông bà thông gia.
"Thằng Tuấn nó không tin tưởng còn ra tay đánh con Thùy lại còn làm con bé xảy thai như vậy là không được. Tôi biết chúng mới cưới nhau nhưng vẫn xin phép ông bà cho tôi đón con bé về sau rồi tính".
Bố Tuấn phân trần "có gì bà thông gia cứ bình tĩnh, con Thùy ở bên này chúng tôi cũng sẽ chăm sóc nó chu đáo".
Mẹ Thùy tiếp "chu đáo gì mà để nó nhập viện ngay ngày đầu làm dâu. Đàn ông đánh vợ một lần thì sau này sẽ có lần nữa. Tôi không muốn con gái chịu thiệt".
Nói rồi bà bỏ về. Tuấn chỉ biết quỳ gối kêu xin tha thứ nhưng đã quá muộn. Anh thấy rất hối hận vì một phút nóng nảy gây nên cơ sự như thế. Chỉ trong một đêm anh mất đi vợ và con. Bà Mai chỉ biết nhìn con mà đau lòng, cuộc đời bà cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại mang bất hạnh thế này.