Suốt cả tuần nay chồng tôi phải đi ở nhờ nhà đồng nghiệp, nhắn tin gọi điện xin lỗi tôi liên tục nhưng tôi không muốn tha thứ. Không phải vì tôi hết tình cảm với anh ta, nhưng thật khó để chấp nhận sự thật rằng sau bao năm tháng vất vả bên nhau, cuối cùng chồng tôi lại muốn chiếm đoạt mọi tài sản mà chúng tôi cùng làm ra. Từ xe đến nhà, cái gì anh ta cũng nghĩ cách để cướp sau lưng vợ.
Tôi và Lâm cưới nhau cách đây 7 năm nhờ mai mối của bác hàng xóm. Khi ấy Lâm vừa đi xuất khẩu lao động về, còn tôi thì ế sưng sỉa, 26 tuổi chưa có mảnh tình nào vắt vai nên bố mẹ dưới quê sốt ruột vô cùng. Tết năm ấy tôi từ thành phố về nhà, bác hàng xóm dắt cháu trai sang chào hỏi làm quen. Nửa năm sau đám cưới của tôi và Lâm được tổ chức, cả làng ăn uống tưng bừng suốt 1 tuần trời.
Kết hôn xong vợ chồng tôi lại dắt díu nhau lên thành phố kiếm sống. Lâm tìm được chân lái xe trong một siêu thị lớn, sau đó nhờ khéo ăn nói và chăm chỉ anh được thăng chức lên làm quản lý chỉ sau 1 năm. Tôi cũng cố gắng để làm kế toán trưởng ở một công ty xây dựng, sau 7 năm vợ chồng tôi đã gom góp đủ tiền mua một mảnh đất 70 mét vuông ở khu Mỹ Đình với giá khá rẻ.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi gửi con về quê nhờ ông bà nội trông giúp, sau đó bắt tay vào xây ngôi nhà đầu tiên từ mồ hôi nước mắt của chính mình. Hành trình xây nhà cũng không hề suôn sẻ, vợ chồng tôi cãi nhau ầm ĩ vì ai cũng muốn chỉnh sửa bản thiết kế theo ý mình. Rồi đến lúc đào móng gặp sự cố, chồng tôi sĩ diện đuổi hết thợ đi thuê đội mới về. Tiếp tục xây được 1 tháng thì đùng cái lại giãn cách, căn nhà 2 tầng bỏ dở khiến vợ chồng tôi nản chí vô cùng.
Lâm gọi điện nhờ bố mẹ tôi từ quê lên Hà Nội để trông ngôi nhà dở ấy, ban đầu ông bà từ chối vì còn nhà cửa lợn gà không ai chăm, nhưng sau thương con nên ông bà lại khăn gói lên. Ông bà nhờ họ hàng sang chăm vườn, cho lợn gà ăn hộ, tính trông hộ chừng 3 tuần rồi về. Nhưng không ngờ 3 tuần đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống gia đình tôi.
Vợ chồng tôi chuẩn bị sẵn ít thức ăn và nối điện sẵn vào tủ lạnh, quây tạm căn phòng nhỏ ngay dưới tầng 1 cho ông bà ở. Phòng vệ sinh cơ bản cũng đã xong, có thể dùng ngay được. Khi biết tin nới lỏng giãn cách một chút, chồng tôi lập tức gọi thợ gấp rút hoàn thiện nhà để dọn vào ở sớm, thoát cảnh ăn nhờ ở đậu suốt mấy tháng trời.
Trong lúc trông nhà hộ, thi thoảng Lâm có ghé thăm bố mẹ tôi nhưng hỏi han nhiều chuyện khá lạ khiến mẹ tôi để ý. Bà gọi điện riêng cho tôi dặn giấu kỹ giấy tờ đất, bởi số tiền mua đất xây nhà bên ngoại cũng cho khá nhiều nên hôm làm thủ tục sang tên đất Lâm đồng ý cho tôi đứng tên. Nhưng khi gần xây xong nhà chồng tôi có vẻ hơi nhấp nhổm, mẹ tôi nghi con rể có vấn đề.
Mấy hôm trước khi bố mẹ tôi đang lúi húi nấu cơm chiều thì thấy Lâm lén dắt mấy người đàn ông đến gần ngôi nhà xây dở, chỉ trỏ bàn luận gì đó có vẻ thậm thụt. Mẹ tôi lại gọi bảo chú ý theo dõi chồng xem có hiện tượng gì lạ không. Tôi cười bảo mẹ cứ lo xa, chắc là anh gọi người đến xem xét để làm sân vườn bên ngoài. Nhưng trong bụng tôi cũng có linh tính không lành lắm.
Đến trưa hôm sau tôi đột xuất về nhà trọ sớm. Bình thường tôi hay ăn cơm ở cơ quan, Lâm cũng không bao giờ về nhà buổi trưa, nhưng mẹ tôi nhắn bảo bà cần mang ít đồ đạc gửi lại, nhà sắp xây xong nên ông bà chuẩn bị về quê luôn. Tôi đón mẹ chở đồ qua phòng trọ để tạm, vừa về đến cổng thấy đèn phòng mở nên tôi sinh nghi. 2 mẹ con tôi nhón nhẹ chân xem có phải trộm không, vác cây gậy vào la lên thì bắt quả tang chồng tôi đang lục két sắt!
Quả nhiên linh cảm của 2 mẹ con tôi đều đúng, Lâm định bí mật sang tên nhà đất thành tài sản của anh ta, còn mời cả luật sư đến tư vấn hòng chiếm đoạt ngôi nhà mới xây ấy. Tôi đã giấu giấy tờ ở chỗ khác nên Lâm không thấy, bị bắt quả tang nên chồng tôi bối rối rõ. Dù âm mưu của anh ta thực sự không khả thi lắm, bởi thủ tục khá lằng nhằng, nhưng ý đồ tham lam ấy khiến tôi thất vọng vô cùng.
Mẹ tôi chỉ nói đúng 1 câu rồi quay lưng đi thẳng: "Từ giờ tao sẽ không cho thằng Lâm đứng chung tên với con gái tao ở bất kỳ đâu cả, kể cả tờ giấy chứng nhận kết hôn, mày là thằng con rể quá khốn nạn!". Bố mẹ đã cho vợ chồng tôi rất nhiều thứ, từ tiền bạc đến công sức trông hộ căn nhà lộn xộn xây dở, bên nội chẳng cho gì, còn chưa từng gọi điện hỏi thăm 2 vợ chồng xây nhà có vất vả hay không. Cả chồng lẫn nhà nội đều sống không biết điều, số tôi thật đen đủi...
Tôi đuổi Lâm ra ngay khỏi căn phòng trọ, cấm anh ta bước chân vào ngôi nhà mới xây chưa kịp làm tân gia. Anh ta không có tư cách để sống trong ngôi nhà ấy, định cướp trắng mồ hôi nước mắt tôi đã cùng anh ta chia sẻ suốt 7 năm trời, càng nghĩ tôi càng thấy ức!