Tôi năm nay 55 tuổi, hai con của tôi đều đã lập gia đình nên chỉ có hai vợ chồng sống với nhau trong ngôi nhà được mua từ hồi mới kết hôn cách đây 30 năm. Hai vợ chồng tôi cưới nhau chỉ qua mối lái, nhưng tiếp càng ngày càng thương yêu gắn bó với nhau. Nhất là thời gian có con, hai vợ chồng san sẻ, trách nhiệm với gia đình nhiều hơn.
Tôi có sức khỏe không tốt, nên cuộc sống có vất vả hơn các bạn cùng trang lứa, tôi cố gắng mỗi ngày để chăm lo cho gia đình. Vợ tôi buôn bán lặt vặt ở chợ và trồng rau, nuôi gà… Dù khó khăn nhưng vợ chồng tôi từ lâu đã định hướng cho các con phải học tập tốt, thoát nghèo bằng nghề nghiệp triển vọng, chứ không như bố mẹ cả đời làm lụng mà vẫn chưa đâu vào đâu. May mắn là hai con đều học tốt, chăm ngoan và đều học xong bậc đại học.
Hiện nay hai con của tôi đều đã lập gia đình con gái lớn lấy chồng ở trên thành phố, còn con gái út lấy chồng ở huyện bên cạnh. Thỉnh thoảng, các con của tôi đưa con về thăm ông bà ngoại. Tôi vui lắm, hạnh phúc khi hai con của tôi có cuộc sống êm ấm, đầy đủ và hạnh phúc. Nhiều khi tôi tự nhủ, mình có hai con gái mà đều lấy chồng tử tế, vậy là mãn nguyện rồi.
Con gái đầu của tôi chồng làm về xây dựng nên thu nhập cũng tốt, đời sống gia đình khá giả. Nhưng con rể có phần xa cách với nhà vợ, lâu lâu mới về quê vợ, chỉ dịp Tết hoặc đưa con về hè gửi ông bà vài hôm. Còn lại là ít về, mỗi lần về cũng không ngủ lại, lấy cớ có việc bận rồi đi. Tôi cũng hiểu, dù sao con rể cũng có phần khách sáo cũng là dễ hiểu.
|
Bố vợ sốc khi nhận ra bộ mặt thật của con rể. Ảnh minh họa |
Tôi không để ý đến con rể nhiều, đơn giản là chỉ mong vợ chồng hạnh phúc là đủ rồi. Biết con rể có điều kiện, vợ chồng tôi cũng không trông mong, đòi hỏi gì. Thỉnh thoảng con gái có biếu chút tiền tiêu vặt, nói là vợ chồng biếu bố mẹ, làm tôi cảm thấy ấm lòng, dù sao con rể là người ít nói nhưng lại rất chu đáo.
Vừa rồi nhà tôi có sửa chữa, cải tạo lại cho sạch sẽ, rộng thêm để con cháu về chơi còn có chỗ ngủ lại. Không may thiếu tiền, con gái cả biết vậy liền ngỏ ý muốn giúp đỡ bố mẹ. Nhân tiện có chút việc trên thành phố, tôi ghé qua nhà con gái để lấy tiền. Biết là chuyện tế nhị, nhưng trước đó con gái nói là hai vợ chồng muốn biếu bố mẹ 100 triệu để sửa nhà. Nên tôi nghĩ vợ chồng đã bàn bạc rồi, gửi về hay tôi tiện việc qua lấy cũng không khác gì nhau.
Khi tôi qua nhà con gái, lúc đó con rể cũng đang ở nhà. Thấy bố vợ tới, con rể đã chủ động lấy tiền đưa cho, nhưng cũng không nói năng gì. Chỉ nói là vợ chồng con gửi bố mẹ tiền sửa nhà. Chuyện tưởng chừng bình thường, nhưng lúc tôi về không may quên chiếc mũ nên quay lại lấy. Lúc này tôi mới biết chuyện tiền nong và bộ mặt của con rể là thế nào.
Tới gần cửa nhà, tôi nghe tiếng con rể to tiếng với vợ: "Em cho bố mẹ vay tiền thì nhớ là phải trả đúng thời hạn cuối năm đấy nhé. Tiền này anh để làm ăn, chứ không phải tiền nhàn rỗi. Sao em không bảo ông bà vay ngân hàng, có trăm triệu bạc lãi xuất đáng bao nhiêu đâu. Cùng lắm là biếu vài triệu, coi như là tiền mừng sửa nhà xong. Chứ vay mượn, ông bà không có, mình đòi kiểu gì? Em bỏ ngay cái kiểu thu vén về nhà ngoại đi nhé, đây là lần cuối đấy".
Nghe xong, tôi chỉ biết khóc, vội vã rời đi như chạy vì sợ các con ra ngoài nhìn thấy. Cầm tiền trong tay, tôi thấy mình thật đáng trách, không biết được con gái đang khổ tâm thế nào mới có được số tiền đó đưa cho bố mẹ. Con gái thương bố mẹ, muốn giúp đỡ bố mẹ nên mới nghĩ ra cách đó. Tôi đoán để có tiền đưa chồng, con gái cả của tôi sẽ phải nhịn ăn, nhịn mặc để tiết kiệm từng đồng gom đủ số tiền trả chồng.
Từ hôm đó đến nay, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không còn chút thiện cảm nào với con rể cả. Tôi lo cho tương lai con gái, sống với người chồng như vậy sẽ phải chịu đựng, ấm ức. Tự dưng rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy, tôi có nên tìm cách trả lại tiền cho con rể? Lo cho con gái, tôi có nên khuyên con bỏ chồng?