Tôi vừa sinh bé thứ 2 được nửa tháng nhưng tâm trạng đang rất hỗn độn. Không biết sắp tới có một cái Tết trọn vẹn bên ngoại hay không.
Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm, đã có một bé gái hơn 2 tuổi. Mọi năm, cả nhà tôi đều về quê chồng ở miền Trung ăn Tết. Tuy nhiên, năm nay do tôi sinh khó, phải mổ nên cả hai quyết định về nhà ngoại ở ngoại thành Hà Nội và ăn Tết cùng ông bà luôn. Đợi khi nào con cứng cáp, vết mổ của tôi ổn định, mẹ con tôi sẽ về nội chơi thêm 1-2 tháng.
Dự định là thế và tôi cũng đã xin phép bố mẹ chồng. Ông bà dù không được vui nhưng vì sức khỏe của hai mẹ con nên cũng đành chấp nhận. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có sự cố xảy ra tuần trước. Nó khiến tình hình trong gia đình tôi đang trở nên rối ren.
|
Ảnh minh họa. |
Chuyện là ở quê tôi có phong tục hay chơi quất cảnh vào dịp Tết nên hầu như nhà nào gần Tết cũng phải sắm 1 cây. Tôi đang ở cữ không đi chọn được nên có bảo chồng (làm trên Hà Nội) cuối tuần về đi mua tặng ông bà một cây đẹp. Dù sao năm nay cũng là năm đầu tiên vợ chồng tôi ăn Tết ở quê ngoại. Hơn nữa, tôi cũng muốn chồng thể hiện một chút với nhà vợ.
Tuy nhiên, trước lời đề nghị của tôi, chồng tỏ ra khó chịu. Anh bóng gió nói tôi "bên trọng bên khinh", những năm trước ăn Tết nhà chồng thì không thấy tôi nhắc gì đến việc mua bán quất hay đào chơi Tết. Về nhà đẻ cái khác ngay. Không những thế, chồng tôi còn nói năm nay kinh tế khó khăn, tốt nhất nên "dẹp" mấy khoản râu ria không đáng. Cứ đưa cho ông bà 5 triệu là được, còn đâu để ông bà tự tính.
Tôi không đồng ý với phương án đó vì 5 triệu không đủ mua sắm bánh kẹo lặt vặt chứ đừng nói đến việc "bao nuôi" cả nhà tôi trong suốt dịp Tết. Chưa kể từ ngày tôi về ở cữ, mẹ tôi cũng không lấy đồng nào tiền ăn uống hàng ngày.
Vì chuyện này, vợ chồng tôi cũng lục đục mất mấy hôm. Đến cuối tuần vừa rồi, chồng bỗng trở về một cây quất cảnh. Dù không to, đẹp như kỳ vọng nhưng tôi cũng mừng vì chồng đã có lòng với bố mẹ vợ.
Thế nhưng, chưa kịp vui, tôi và cả bố mẹ liền đứng hình với những hành động sau đó của chồng. Vừa dựng xe, anh ta đã cau có: "Kinh tế thì khó khăn mà cây quất bé tẹo vẫn bị "chém" gần triệu bạc. Đi làm bạc mặt được vài đồng mà toàn phải tiêu tiền linh tinh". Vừa nói, anh ta vừa nhấc cây quất từ trên xe vứt mạnh xuống nền sân. Bầu đất vỡ ra tung tóe.
Tôi biết hành động cùng câu nói của chồng khiến bố tôi không vui nhưng ông vẫn ôn hòa nói với con rể lần sau không cần vất vả như thế, cứ để ông đi mua cũng được.
Nào ngờ, bố vợ vừa dứt lời, con rể đã đáp trả ngay: "Ôi bố ơi, không có lần sau nữa đâu. Con chỉ ăn Tết với nhà mình năm nay thôi. Ngoài này mọi người cầu kỳ, phức tạp mang đậm hình thức, không hợp với con. Đây là vợ con bắt mua chứ như con, cứ tối giản cho dễ sống. Đào, quất làm gì cho rườm rà, được vài ngày xong lại vứt đi, phí tiền".
Câu nói của con rể khiến bố tôi "tím mặt". Ông lập tức yêu cầu con rể mang trả cây quất, ông bà nhất quyết không nhận nữa. Thấy vậy, chồng tôi cũng dỗi bỏ ra thành phố luôn. Từ hôm đó đến giờ, không khí trong gia đình vô cùng ngột ngạt.
Mấy năm qua, trước mặt bố mẹ đẻ, tôi luôn tỏ ra mình hạnh phúc, có chồng hào phóng và rất quan tâm nhà ngoại. Tuy nhiên, những hành động gần đây của chồng đã phá bỏ tất cả. Bố mẹ tôi dù không nói ra nhưng ông bà hoàn toàn có thể nhìn thấu bản chất của con rể thông qua lời nói, cử chỉ và hành động của anh ta.
Bố mẹ tôi không thiếu tiền đến mức không mua được cây quất để chơi Tết. Điều tôi muốn là để bố mẹ vợ thấy con rể cũng biết quan tâm nhà ngoại. Và để mối quan hệ giữa bố mẹ vợ và con rể trở nên gần gũi hơn. Vậy mà giờ mọi việc lại trở nên phức tạp thế này.
Chồng tôi là người thái độ trước khiến bố mẹ vợ phật lòng, thế mà giờ anh ta lại quay sang dỗi ngược, thậm chí nói sẽ đưa con gái lớn về nội ăn Tết, kệ 2 mẹ con tôi ở lại ông bà ngoại.
Tết đang cận kề, tôi phải làm thế nào để xoa dịu tình hình này. Tôi có nên làm theo quyết định của chồng là để anh và con gái về nội hay không. Vì nếu cố giữ anh ta ở lại, tôi sợ giữa bố mẹ vợ và con rể lại "bằng mặt nhưng không bằng lòng" và mọi chuyện sẽ càng xấu đi…