Đành rằng tôi kinh tế cũng được, đành rằng con rể cũng có trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ vợ, nhưng bà cũng đừng coi tôi như con bò sữa mà vắt lấy vắt để như thế chứ.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Bố mẹ vợ tôi là cán bộ nhà nước về hưu, ngoài lương hưu thì có thu nhập từ việc cho thuê gian ngoài tầng một để người ta bán hàng, khoảng 3-4 triệu đồng một tháng. Vợ tôi là con út, trước đó có một chị gái một anh trai. Tôi nói rõ vậy để thấy bố mẹ vợ không phải quá khó khăn, vợ tôi cũng không có trách nhiệm chính trong việc cung phụng ông bà.
Nhưng trong khi chị vợ không bao giờ biếu tiền bố mẹ, anh vợ cũng chỉ thỉnh thoảng mua đồng quà tấm bánh thì con út là vợ tôi dường như được trao nhiệm vụ phụng dưỡng, báo hiếu bố mẹ, với lý do vợ chồng tôi kiếm được nhiều tiền hơn cả. Hễ cần gì mà không kiếm đâu ra tiền là kiểu gì mẹ vợ cũng gọi cho vợ chồng tôi nhờ vả, dường như không nhớ đến cái câu “dâu con, rể khách” mà ông bà xưa vẫn nói. Chúng tôi tuy khá hơn anh chị vợ, nhưng còn có nghĩa vụ với gia đình bên nội, chứ sao có thể dồn sức cho bên ngoại như thế này được.
Bực nhất là tôi đã bảo vợ góp ý với bố mẹ, để họ bớt ỷ lại. Nhưng vợ tôi lại cho là tôi hẹp hòi, lý sự rằng số tiền giúp bố mẹ cô ấy chỉ bằng một phần nhỏ so với phần biếu bố mẹ, họ hàng nhà chồng. Tôi phải làm sao để vợ hiểu ra sự vô lý của cô ấy đây?