Tôi lấy chồng cùng quê. Trước đây, chúng tôi cùng là công nhân trong khu công nghiệp gần nhà, thu nhập bập bõm, tháng cao tháng thấp. Từ khi tôi có bầu, do ốm nghén nặng nên dần dần, tôi xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, còn mình chồng đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình.
Sau đó, anh được một người bạn giới thiệu cho công việc mới với mức thu nhập cao hơn, tuy nhiên nơi làm lại khá xa. Vì miếng cơm của cả nhà, tôi đành để chồng đi. Từ đó đến nay cũng được gần một năm.
Chồng tôi thường đi cả tháng mới về một lần, thậm chí lâu hơn. Tôi ở nhà sống cùng bố mẹ chồng và phải chịu rất nhiều ấm ức.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng luôn có ác cảm với tôi. Bà cho rằng, vì lấy tôi nên con trai bà mới phải vất vả, xa gia đình. Vì tôi chỉ ở nhà ăn bám nên anh mới phải nai lưng ra đi làm cực nhọc để kiếm tiền về nuôi tôi.
Chính vì thế, tất cả mọi việc không hay xảy đến với gia đình, mẹ chồng đều đổ lên đầu tôi. Bố chồng bị ngã xe, mẹ chồng cũng nói tại tôi là "sao chổi". Nhà hỏng hóc đồ đạc, mẹ chồng cũng vin ngay do tôi vừa dùng vừa phá.
Tôi bầu bì nghén nặng rất sợ mùi thức ăn nên nhờ mẹ chồng nấu cơm hộ. Vậy mà bà đi bêu rếu khắp nơi rằng tôi ỷ có bầu để trốn không phải làm việc. Thậm chí bà còn nói tôi giả vờ, bà cũng đẻ 2 đứa con, có thấy bị nghén như tôi đâu.
Gần một năm qua, chồng đi làm đưa tiền cho tôi, tôi là người chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Mẹ chồng không bỏ ra bất cứ khoản chi nào. Thế nhưng, bà luôn hạch sách tôi phải đưa tiền cho bà vì bà là chủ nhà.
Khi tôi đưa ít, mẹ chồng liền tỏ ra khó chịu. Bà nhiều lần bóng gió nói tôi không biết điều. Đáng ra, tôi phải bảo chồng đưa toàn bộ tiền lương cho bà để bà chủ động việc chi tiêu chứ không phải phụ thuộc vào con dâu như thế.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu không mấy tốt đẹp nên lúc tôi gần sinh, tôi đã đăng ký gói sinh dịch vụ ở bệnh viện tỉnh. Dù đi lại hơi xa (hơn 20km) so với sinh ở địa phương nhưng trên đó đầy đủ trang thiết bị, lại có dịch vụ chăm sóc cả mẹ và bé nên tôi cũng yên tâm.
Khi biết chuyện, mẹ chồng liền nổi trận lôi đình nói tôi không coi ai ra gì. Bà nhiếc móc tôi không đi làm, nhưng lại tiêu hoang, không biết thương chồng đi làm vất vả. Bà yêu cầu tôi không được sinh trên đó mà về địa phương sinh, vừa rẻ, vừa gần nhà. Tuy nhiên, thời điểm ấy, tôi không nghe nên đã phải chịu những dày vò, "trả đũa" từ mẹ chồng trong những ngày ở cữ.
Tôi đã ứa nước mắt khi nhìn mâm cơm cữ mẹ chồng nấu lèo tèo hai quả trứng hấp và bát canh rau ngót. Ngày nào bà cũng vào tranh bế cháu, đẩy tôi phải tự mình giặt tã cho con.
Mẹ đẻ tôi từ xa đến phục vụ con gái được một tuần thì luôn phải chứng kiến cảnh thông gia đá thúng đụng nia. Mẹ chồng tôi luôn bóng gió nói nhà thêm miệng ăn, thêm chi phí. Rồi tôi có tay có chân, cần gì người hầu hạ thêm nữa cho chật nhà. Dù rất thương con gái nhưng mẹ tôi đành nuốt nước mắt ra về.
Tất cả những điều ấy, tôi vẫn cố chịu đựng cho êm cửa êm nhà. Nhưng hôm vừa rồi, tôi phát hiện ra mẹ chồng đã làm một việc khiến tôi không thể nào chấp nhận được.
Tôi sinh đến nay cũng được gần hai tháng nhưng chồng chỉ về được vỏn vẹn 2 lần, lại đều vào cuối tuần. Thế nên anh vẫn chưa đi làm giấy khai sinh cho con được.
Sợ để lâu quá hạn nên đợt vừa rồi, tôi có đưa giấy tờ sinh để nhờ bố chồng đi làm khai sinh cho cháu. Trước khi ông đi, tôi đã ghi rõ tên đặt cho con trai như hai vợ chồng tôi đã thống nhất từ trước.
Thế nhưng, hôm qua, khi hỏi đến giấy khai sinh của con, bố chồng tôi ậm ừ rằng đã lấy về và mẹ chồng đang cất trong tủ. Tôi muốn xem nhưng mẹ chồng cứ chần chừ nói chuyện đó không quan trọng.
Thấy có gì không ổn, tôi lấy lý do cần chụp giấy khai sinh gửi cho chồng để anh được thanh toán chế độ bảo hiểm thai sản khi vợ sinh con. Lúc ấy mẹ chồng mới mở tủ lấy ra đưa cho tôi.
Cầm tờ giấy khai sinh trên tay, tôi như không tin vào mắt mình. Trên đó hoàn toàn không phải cái tên mà vợ chồng tôi định đặt mà đã được thay thế bởi một cái tên khác vô cùng quê mùa.
Ngước nhìn mẹ chồng, bà thản nhiên nói chính bà đã cùng ông đi làm giấy khai sinh cho cháu. Và cũng chính bà là người khai cái tên đó với cán bộ xã. Lý do là bà thấy cái tên đó hay, rất vần với bố nó. Hơn nữa, bà là bà nội nên việc đặt tên cho cháu cũng là chuyện bình thường.
Siết chặt tờ giấy trên tay, mặt tôi nóng bừng, nước mắt rơi lã chã. Mẹ chồng đặt tên khác cho cháu nhưng không nói với tôi nửa lời. Trong mắt bà, liệu còn có người con dâu như tôi. Việc làm của mẹ chồng đã vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi khiến tôi uất ức nói nhau với bà.
Lập tức, mẹ chồng gào lên cho rằng tôi hỗn láo và ném hết quần áo của tôi ra ngoài đuổi đi. Ngay trong đêm, chồng tôi đã bị bà gọi về để giải quyết việc gia đình. Bà yêu cầu con trai ly hôn.
Đêm hôm ấy, tôi đã bắt xe về nhà ngoại trong sự tủi hờn, cay đắng. Tôi vẫn còn yêu chồng, con tôi mới hơn một tháng, tôi không muốn vì mẹ chồng cay nghiệt mà gia đình nhỏ phải chia lìa. Nhưng nếu tiếp tục sống với mẹ chồng như thế, tôi sợ sớm muộn mình cũng bị trầm cảm sau sinh. Làm thế nào để tôi thoát khỏi cảnh này? Xin mọi người hãy giúp tôi.