Anh trai và chị dâu tôi kết hôn được 3 năm. Họ có với nhau một bé gái xinh xắn đáng yêu hơn một tuổi.
Chuyện tình của họ vẫn được nhắc tới như "duyên trời định". Chính anh trai tôi là ân nhân đã dừng xe giúp đưa bố chị dâu gặp tai nạn vào bệnh viện dù chỉ là người lạ qua đường.
Để cảm ơn anh, chị dâu sau đó đã chủ động liên hệ, hẹn gặp mặt. Họ kết hôn chỉ sau 4 tháng hẹn hò. Anh lập gia đình khi đã ngoài 30 tuổi, chị dâu cũng là người con gái đầu tiên anh đưa về giới thiệu với gia đình.
Khỏi phải nói, mẹ tôi mừng và quý chị hơn cả con gái ruột. Từ ngày chị về làm dâu, mẹ như trẻ ra vài tuổi. Bố tôi mất sớm, tôi lại đi lấy chồng xa, dăm bữa nửa tháng mới ghé qua nhà. Gia đình có thêm người, lúc nào cũng rộn ràng, tíu tít tiếng nói cười. Chị dâu cũng hợp tính mẹ. Chị đảm đang, khéo léo lại biết cách ứng xử. Mỗi lần tôi về chơi, mẹ đều khen chị hết lời.
"Con dâu nhà bác Hương hàng xóm vừa lười lại còn tiêu hoang. Sáng cứ ngủ đến 9h chẳng dậy. Chẳng bù cho chị dâu mày, bận công việc nhưng việc nhà, cơm nước đâu ra đấy. Anh mày lấy vợ muộn nhưng biết cách chọn vợ", mẹ vừa nói vừa cười hạnh phúc.
Anh trai tôi thì ít nói lại khô khan nên đôi khi cũng làm chị dâu có chút chạnh lòng. Thỉnh thoảng hai chị em tâm sự, giọng chị buồn buồn bảo, từ ngày cưới nhau, anh chưa bao giờ biết mua tặng chị một món quà, đến nói lời ngọt ngào với vợ cũng rất hiếm.
Bí mật của anh trai khiến mẹ tôi sốc nặng, không thể chấp nhận (Ảnh minh họa: Sohu).
Vì chuyện này, tôi luôn động viên chị và sau đó cũng nhắc khéo anh trai. Thế nhưng anh tôi chứng nào tật ấy, chẳng chịu thay đổi.
Cách đây một tuần, chị dâu có hẹn tôi ra nói chuyện riêng. Ban đầu, tôi tưởng anh chị lại giận hờn vu vơ. Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của chị, tôi hiểu chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Chị phải cố gắng nén xúc động và những tiếng nấc nghẹn: "Em ơi, anh Hùng (tên anh trai tôi) là gay".
Tôi không tin còn nói chị hiểu lầm gì đó. Thế nhưng khi chị đưa ra đoạn chat của anh và một người đàn ông khác, tôi sốc nặng, không nói lên lời.
Chuyện này vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Thà anh ngoại tình với người phụ nữ khác, chứ tôi không thể tin anh trai mình lại có vấn đề về giới tính. Chị khóc, tôi cũng khóc.
Chị kể, dạo gần đây, anh càng ngày càng lạnh nhạt với chị, hay cáu giận vô cớ, trong giờ làm chị nhắn tin anh cũng không trả lời. Ngay cả chuyện chăn gối anh cũng hờ hững. Rồi ngày sinh nhật chị vừa qua, anh quên luôn không một lời chúc. Chị tủi thân nghĩ chắc chắn anh có người con gái khác. Vì thế, đã tìm mọi cách mở mật khẩu Facebook của anh.
Những dòng tin nhắn của anh và một người đàn ông khác khiến bản thân chị suy sụp. Cũng như tôi, chị không thể tin và chấp nhận sự thật này.
"Anh ấy đã thừa nhận tất cả và nói sẽ tôn trọng mọi quyết định của chị. Hai người họ đã yêu nhau trước cả khi đám cưới được tổ chức. Vì mẹ bệnh tim, sức khỏe kém nên anh Hùng mới cố gắng làm tròn bổn phận người con. Bản thân anh ấy cũng luôn phải sống trong dằn vặt, tội lỗi với chị. Sự lạnh nhạt, vô cảm mà anh ấy dành cho chị chính là muốn chị chán ghét mà chủ động ly hôn", chị dâu tôi vừa nói, vừa khóc.
Chị bảo, chị đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định sẽ ly hôn. Chị yêu anh trai tôi nhưng đó là con người của trước kia, còn con người ở hiện tại quá lạ lẫm và khác biệt. Có điều, chị bảo sợ mẹ tôi suy sụp, bệnh tái phát nên nhờ tôi làm công tác tư tưởng trước với mẹ. Chị sẽ lựa lời nói sau.
Tôi thật sự cũng rối bời, hoang mang. Khi tôi còn chưa biết sẽ nói gì, làm như thế nào để mẹ chấp nhận thì chính anh trai tôi lại là người chủ động thú nhận với mẹ tất cả.
Khỏi phải nói, mẹ tôi sốc như thế nào. Mẹ nhập viện ngay, không thiết ăn uống. Mẹ tôi nói gay gắt, không chấp nhận anh bỏ chị dâu. Nếu anh vẫn còn tư tưởng "yêu cái người đàn ông kia", mẹ sẽ từ mặt.
Vài ngày nay, mẹ đã xuất viện về nhà nhưng không khí gia đình vẫn nặng nề, u ám. Chị dâu tôi xin phép về nhà ngoại để ổn định tâm lý còn anh trai tôi thì lặng lẽ như cái bóng. Anh chẳng nói chẳng cười, lúc nào cũng trầm mặc tâm tư như một người mắc lỗi chờ kết tội.
Mỗi lần tôi định mở lời khuyên nhủ, mẹ tôi lại đấm ngực bùm bụp, khóc lóc rồi bỏ ăn. Mẹ nhất định không nghe lời khuyên của ai. Mẹ tôi nói, anh mắc bệnh, bị tiêm nhiễm bởi đám bạn xấu. Chỉ cần thời gian, gặp được bác sỹ tốt là sẽ khỏi. Thậm chí mẹ còn nói, mẹ có tiền, bao nhiêu tiền mẹ cũng nhất định sẽ giúp anh khỏi bệnh.
Tôi thương anh trai nhưng cũng thương mẹ. Nghĩ cho cùng, sống trên đời ai cũng đều mong muốn được hạnh phúc cả. Anh trai tôi cũng không có lỗi, nếu có chỉ trách ông trời đã không cho anh được làm một con người bình thường đúng nghĩa. Tôi thương cả chị dâu và cháu gái, trong câu chuyện này họ là người chịu tổn thương, đau lòng nhiều nhất.
Tôi thật sự không biết phải làm thể nào để giải quyết chuyện này, nhất là để mẹ tôi nguôi ngoai lấy lại tinh thần và chấp nhận anh tôi?