Nhà tôi có hai người con, một trai - một gái đều đã lập gia đình, có cuộc sống khá ổn định. Tôi mừng lắm!
Con trai cả của tôi từ nhỏ học hành giỏi giang, giờ là phó giám đốc một công ty và có tương lai sáng lạn. Con dâu tôi là gái phố cổ, thạc sĩ ngành Văn hóa, giờ làm cho tập đoàn nước ngoài. Hai đứa quen nhau từ thời sinh viên, dù không nói ra, tôi biết con trai tôi yêu và sùng bái vợ lắm. Nó luôn thấy bản thân mình có học vị, xuất thân không bằng vợ.
Yêu nhau được hơn 5 năm, con trai tôi rất muốn cưới nhưng con dâu nhất quyết không đồng ý với lý do không thể sống chung cùng gia đình chồng. Sang đến năm thứ 8, cả hai mới nên vợ nên chồng sau khi con trai tôi mua được nhà riêng. Biết chuyện, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, coi đó là điều kiện cho các con phấn đấu. Thời buổi này mấy ai thích sống cùng bố mẹ chồng.
Nhà các con cách nhà bố mẹ vài ngõ, thực ra lúc mua cũng có chút giúp đỡ tài chính từ vợ chồng tôi. Những tưởng từ giờ sống riêng, các con sẽ tự lập, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ nhưng thực tế lại không phải vậy...
|
Nhiều khi tôi phải nuốt nước mắt vào trong trước cách cư xử của con dâu. (Ảnh minh họa: Sohu).
|
Ban đầu, các con về ăn cơm cùng vợ chồng tôi cho hai ông bà đỡ buồn. Dần dần, hai đứa phó mặc chuyện bếp núc cho tôi vì con dâu không biết nấu cơm, cũng không có ý định học nữ công gia chánh. Mỗi lần sang nhà con là mỗi lần thấy bừa bộn, nghĩ các con bận đi làm, tôi không ngần ngại xắn tay vào dọn dẹp hết.
Thấy tình trạng này không thay đổi, tôi có phàn nàn thì con dâu ngay lập tức nói: "Từ nhỏ đến giờ con chỉ biết học thôi, bố mẹ con cũng không bắt con phải làm việc gì. Nếu mẹ không muốn giúp thì để con thuê người".
Con dâu giận dỗi, ngay hôm sau không ngần ngại trả lương cao để thuê người giúp việc và hạn chế qua nhà tôi.
Sau hơn một năm các con có con đầu lòng, phải nói là do vợ chồng tôi van xin chứ con dâu chưa muốn, con trai tôi ngày càng gầy rộc đi. Không được vợ chăm lo, người giúp việc nấu ăn không hợp khẩu vị, công việc thì bận rộn, nhìn con mà tôi rớt nước mắt. Bỏ qua mọi chuyện, tôi đề nghị hàng ngày nấu cơm mang vào nhà cho các con.
Con dâu tôi nhanh chóng đồng ý, con trai thì mừng ra mặt. Từ đó, ngày ngày con dâu nhắn tin chọn món gửi tôi, hôm đòi ăn cua, hôm đòi làm lẩu... Dù luôn làm theo mọi mong muốn, chưa một lần con dâu khen hay động viên tôi, thậm chí luôn chừa lại mỗi món một ít, rồi đưa con trai tôi mang bát đũa sang trả.
Ban đầu, tôi nghĩ chắc con kén ăn nên cố gắng dậy sớm đi chợ mua thức ăn tươi ngon nhất cho con. Nhưng sau này tôi hiểu ra vì con dâu sợ phải rửa bát, cố tình làm vậy.
Hàng tháng, các con chỉ đưa cho tôi vài triệu, chẳng hỏi mẹ có đủ chi tiêu hay không. Thỉnh thoảng, con trai tôi mới dấm dúi gửi tôi thêm 2-3 triệu vì sợ vợ biết được.
Không phải tôi tính toán với các con, có chút tiền tích góp bao năm tôi đã đưa hết cho con thêm vào mua nhà. Gia đình tôi không mấy khá giả, cứ nghĩ nuôi con trưởng thành, sau này con thành đạt sẽ báo đáp, ai ngờ...
Nhiều lúc tôi phải nuốt nước mắt vào trong. Họ hàng ai cũng chê con dâu tôi là "dâu tây", chẳng biết học hành cao thế nào nhưng không hợp với gia đình tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ gạt đi, nói đỡ cho con.
Thời buổi này, quả thực mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vẫn chưa bao giờ dễ dàng, nhưng là mẹ chồng sợ con dâu phật ý.
Nỗi niềm này tôi vẫn giấu cho riêng mình, nếu chồng hay con gái tôi biết được sợ sẽ "ầm nhà ầm cửa". Tôi cũng muốn vứt hết, không quan tâm đến các con nữa nhưng lại thương con trai chịu khổ. Vợ không biết chăm lo, con trai tôi rồi sẽ ra sao?