Ngay khi đưa Hương về ra mắt mẹ Thành đã tỏ ý không hài lòng vì chê bạn gái của con trai quê mùa không xứng với nhà mình. Bà mai mối cho Thành một đám khác, đó là con gái của bạn bà xinh đẹp giỏi giang.
Hương biết chuyện đã nói lời chia tay mặc Thành van xin níu kéo. Tưởng đôi trẻ đã không thể nào đến được với nhau khi 2 bà mẹ kia đã thống nhất sẽ làm thông gia thì đùng một cái mẹ Thành nhận được tin dữ. Cô con gái của bà bạn bất ngờ bỏ nhà ra nước ngoài cùng một người đàn ông bằng tuổi bố mình khiến cả nhà bà bạn ngã ngửa.
Mẹ Thành điếng người vội vàng đi xem thầy sao số con trai mình lại lận đận thế thì bà phán 1 câu xanh rờn:
- Phúc 70 đời cho nhà bà là nó bỏ đi với nhân tình của nó đấy, chứ chậm tí nữa nó cưới con bà xong thì con bà toi mạng luôn. Con bé này với con trai bà khắc mệnh vô cùng, lấy phải vợ mệnh Hỏa thì con bà cứ xác định là chết trẻ luôn.
- Vậy… vậy thầy xem giúp là con trai tôi hợp với cô gái tuổi nào, mệnh nào ạ.
Con dau len xuong bep an vung com nguoi lien bi me chong chui tham te
|
Vậy… vậy thầy xem giúp là con trai tôi hợp với cô gái tuổi nào, mệnh nào ạ. (Ảnh minh họa) |
- Trời ơi còn cần phải tìm đâu xa. Có phải con bà đang sống chết yêu cái con bé 93 đó đúng không, mà bà cản cũng không được. Nhưng bà làm căng quá nên con bé nó từ bỏ trước. Bà đúng là dại lắm mà, con bé này mới mới gọi là vượng phu, con bà mà lấy nó thì chỉ có phúc lộc đầy nhà thôi.
Con bé 93 mà thầy phán không ai khác chính là Hương rồi, nhưng mẹ Thành vẫn lăn tăn về gia thế của nhà Hương, bà không muốn thông gia với người ở quê. Tuy nhiên mấy hôm vừa rồi Thành chán đời toàn bỏ đi lang thang thì bà không thể nào căng được nữa.
- Con ơi mẹ xin lỗi, thôi con đưa cái Hương về đây đi rồi mẹ nói chuyện với 2 đứa. Mẹ không làm khó chúng mày nữa đâu.
- Thật hả mẹ.
Hôm ấy Thành phải về tận quê Hương thuyết phục mãi cô mới chịu lên nhà mình. Và rồi trước mặt Hương mẹ Thành đã phải ngon ngọt thuyết phục để 2 người về chung một nhà. Hương cứ nghĩ bà đã thay tính đổi nết và vì vẫn còn yêu Thành rất nhiều nên cô quyết định làm đám cưới với anh.
Nhưng vốn dĩ là đã không thích con dâu từ trước nên giờ đây mẹ chồng Hương chỉ gọi là sống cho bằng mặt bên ngoài. Bà ngon ngọt bảo con dâu: “Con về nhà mẹ rồi thì cố toàn tâm toàn ý với nhà chồng, mẹ không để con thiệt đâu. Sau này chửa đẻ con cái mẹ ẵm bồng cho hết, chứ đưa cháu về xó quê ấy thì tội mẹ cháu lắm”.
Biết ý mẹ chồng Hương cũng cố sống sao cho phải đạo, tuy nhiên chưa bao giờ mẹ chồng cô ngừng ánh mắt theo dõi con dâu. Lương của con trai bà quản hết, chi tiêu trong nhà Hương lại phải đóng cho 2 người. Bà lấy tiền rồi đi chợ mua đồ. Nhưng dù đã góp 4 triệu tiền ăn mà mẹ chồng cho 2 vợ chồng Hương ăn toàn đậu phụ, với cá khô. Nhiều hôm vợ chồng phải trốn ra ngoài ăn thêm. May mà thu nhập của Hương cũng khá, không thì…
Thời gian bầu bí do không được tẩm bổ nhiều nên con trai Hương sinh ra hơi nhẹ cân. Bác sĩ đã cảnh báo rồi, Thắng cũng quyết định bảo mẹ phải chăm sóc vợ sau sinh cẩn thận nhưng bà chỉ ậm ừ rồi mặc kệ. Thắng đi làm ban ngày nên không biết, vợ ở nhà cơm mẹ chồng cũng chỉ cho ăn có 1 bát chứ nói gì tới thức ăn ngon:
- Giờ các cô cô nào cũng tẩm bổ cho đẫy vào rồi sau lại mất tiền đi tập gym với tập nọ kia giảm cân. Đằng nào con cũng không có sữa, cháu phải uống sữa ngoài rồi nên ăn ít cơm thôi đỡ phải tốn tiền tập luyện.
- Dạ.
Hương chẳng dám cãi lời, nhưng chiều ấy đói quá. Lừa lúc mẹ chồng vẫn ở trong phòng cô trốn xuống dưới bếp định ăn vụng cơm nguội. Thấy có tô cơm để trong lồng bàn, cô lấy thìa xúc nhanh, nhưng vừa đưa lên tới miệng thì đã nghe tiếng lanh lảnh của mẹ chồng:
- Cô định ăn hết cả cơm chó của nhà này đấy à. Ngồi nhà ôm con không làm gì thì ăn in ít thôi, để con chó ăn nó còn phải thức coi nhà.
- Con… con…
Sao mẹ ác miệng vậy. Đúng là hôm nay con về sớm thì mới thấy hết. Mẹ coi chó hơn cả vợ con à, thế thì sau này mẹ cứ đợi con chó nó phụng dưỡng mẹ nhé.
- Mày…
Mặc mẹ hết lời mắng nhiếc Thành quyết định gói ghém đồ đạc đưa vợ con ra ngoài ở riêng trước khi có chuyện không hay xảy ra với vợ con mình. “Anh đã hứa trước mặt bố mẹ em là sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này rồi, thế nên anh không thể để em khổ mãi được”.