01
"Em cứ về nhà luôn nhé, anh đón con đi chợ nấu cơm rồi", Lam cúp máy sau câu dặn dò vội vàng xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi. Nếu nhìn người chồng tuyệt vời của cô hôm nay chắc chẳng ai nghĩ được anh ta đã từng tệ đến mức nào.
Vào 1 ngày mùa thu năm ấy...
Nam trở về sau chuyến công tác với sự mệt mỏi. Anh lắc đầu ngao ngán đối diện thực tại: gạo hết, vài thứ trong nhà hỏng chưa sửa, con thì quấy khóc, ốm đau liên miên khiến Lam chẳng thể đi làm được.
Con bé nhà Lam ốm đau liên miên nên vợ chồng cô thống nhất đến khi nào con 2 tuổi cô mới đi làm trở lại. Vậy là mọi gánh nặng dồn hết lên anh nhân viên văn phòng lương 3 cọc 3 đồng.
Nam suy đi tính lại quyết định bàn với vợ sẽ dùng số tiền tiết kiệm duy nhất của 2 vợ chồng để góp vốn với bạn mở 1 hàng lẩu. May mắn thay cửa hàng phát triển rất tốt, vợ chồng anh kinh tế đỡ vất vả hẳn.
Nhưng điều Lam chưa bao giờ nghĩ tới đã xảy ra. Người phụ nữ tên Hồng xuất hiện tại nhà cô, vừa nhìn thấy chị ta chồng Lam đã đánh rơi cả chiếc cốc. Cô ta đứng trước mặt vợ chồng Lam, vô cùng dõng dạc: "Em ly hôn rồi, giờ đến lượt anh" rồi mỉm cười quay đi một cách đáng sợ.
Cả đêm ấy Nam liên tục giải thích rằng cô ta là khách quen ở quán lẩu, cô ta bị ép kết hôn rồi không hạnh phúc toàn đến quán anh uống rượu. Chẳng hiểu ông chủ quán nhiệt tình đến thế nào mà khiến khách hàng dốc hết tình tiền xin dâng.
Lam đau đến nghẹt thở, người như anh mà cũng phản bội sao? Thậm chí kẻ thứ 3 đến tận nhà hối thúc thì mối quan hệ của họ chẳng tầm thường rồi. Mặc cho Nam van xin, năn nỉ Lam vẫn muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này.
Đúng 3 ngày sau thì Nam nhận được quyết định chuyển chi nhánh sang tỉnh khác, bị giảm lương do công ty đang gặp khó khăn tài chính. Cửa hàng lẩu cũng ảnh hưởng dịch mà đóng cửa. Nam phải đối diện cùng lúc 1 loạt vấn đề: mất việc, mất vợ, tình nhân đeo bám.
"Anh xin em, hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ sắp xếp để về gần 2 mẹ con. Cô ta đến tìm anh em cứ nói không biết nhé", Nam dặn vợ vội vã trước khi anh lên đường.
02
Mới 1 ngày sau khi Nam đi, cô ta lại tới nhà tìm anh. Cô ta dường như cuồng điên đến mức không coi người vợ hợp pháp là Lam ra gì nữa. Mục đích của cô ta chỉ là phải gặp bằng được nhân tình.
"Tại sao cô còn chưa ly hôn? Cô lỳ vậy, 1 gã chồng bất tài vô dụng còn phản bội vợ mà cô tiếc làm gì?", cô ta gào hét vào mặt Lam.
Cô điềm tĩnh đáp: "Còn chị, chị đang đeo bám lấy 1 gã đàn ông chị nhận thức rõ anh ta tồi tệ đấy. Anh ta sợ chị đến mức trốn tránh, chị đáng thương hơn tôi nhiều".
Thật nực cười, đây là cách mà người văn minh đánh ghen sao? Nhưng cô không muốn bạo lực, 2 người đều là phụ nữ, sao phải sứt đầu mẻ trán vì 1 gã đàn ông chẳng ra gì! Và vì cô hiểu 1 điều: Có nhiều người đàn ông tốt sẽ không đi ôm phụ nữ khác. Nhưng trong xã hội này, nhiều phụ nữ xấu sẽ vươn tay ra kéo lấy người đàn ông của bạn.
Ai cũng khuyên Lam hãy nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng cô không muốn bỏ chồng lúc này. Dù anh ta có là chồng tồi thì anh ta vẫn là người cha tốt, có trách nhiệm với con.
Trong lúc đau đớn, Lam cũng nhìn lại cuộc sống hôn nhân của mình bao năm qua, sự sa ngã của Nam 1 phần là do cô vô tâm với chồng quá. Khi chiếc bình pha lê đã rơi xuống, có mảnh vỡ nào là hoàn chỉnh đâu!
"Nam đâu? Anh ta đang trốn ở đâu? Ai cho phép anh ta dám phản bội tôi? Các người hùa nhau diễn kịch đúng không?", cô ta đỏ sọc mắt nhìn thẳng mặt Lam. Có lẽ cô ta mắc bệnh tâm lý thì đúng hơn.
Khi Lam chưa kịp giải thích thì cô ta rút dao tự cứa tay mình chảy máu, miệng liên tục gào thét tên chồng cô. Thay vì gọi cho Nam, Lam đã gọi cấp cứu, đưa cô ta đi viện như 1 người thân trong gia đình.
Băng bó xong vết thương Lam đưa cô ta về nhà. Quệt ngang dòng nước mắt cô ta cười chua chát: "Tôi chưa ngủ với chồng cô đâu, cô có tin không? Cuộc đời tôi thực sự thay đổi khi được nói chuyện với anh ấy".
Có chút sốc, Lam vẫn thu dọn lại vài thứ trong căn nhà sặc mùi rượu. Có ai lương thiện đến ngớ ngẩn như cô không.
"Giờ tôi đã hiểu vì sao anh Nam không chịu ly hôn cô dù nói yêu tôi. Bọn đàn ông đúng là lươn lẹo", Hồng cười nhạt, mặt tái nhợt đi vì mất máu.
Đột nhiên, Lam không thấy ghét cô ta như trước, cô thong thả dạy dỗ kẻ hơn mình đến vài tuổi: "Thoát được 1 cuộc hôn nhân sai lầm, chị lại muốn dấn thân vào 1 sai lầm khác sao? Cảm giác của chị với chồng tôi chỉ là nhất thời. Chị chỉ có 1 lần được sống, đừng làm công cụ cho đàn ông đùa giỡn".
"Vậy tại sao cô không ly hôn?", cô ta vẫn tò mò lý do.
Lam đáp: "Tôi không thể lấy sự bội bạc này để trả lại 1 sự bội bạc khác. Vậy thành ra tôi cũng khốn nạn rồi. Đợi anh ta ổn định công việc tôi sẽ suy nghĩ".
Lam rời khỏi nhà kẻ thứ 3 nhưng lòng đầy thanh thản còn cô ta như bừng tỉnh sau vết sẹo để đời.
03
6 tháng sau, Lam nhận được 1 cuộc điện thoại từ số lạ với tiếng phụ nữ đon đả: "Lam à, chị đây. Chị về quê rồi, chị đang làm lại từ đầu và cũng đã gặp được người đàn ông biết trân trọng chị. Cảm ơn em, thật sự chị cảm ơn em nhiều lắm".
Nụ cười trên môi Nam vụt tắt khi biết Hồng vừa gọi cho vợ anh. Nửa năm trôi qua, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo và điều tuyệt vời nhất là Lam vẫn là vợ của Nam. Tình yêu trong cô đã vơi phần nào nhưng cô vẫn quyết tha thứ cho anh. Bởi đơn giản 1 điều: Chẳng có tình yêu nào trường tồn được mãi và đối tốt nhất với con mình vẫn là bố đẻ của nó. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng nên bỏ qua được gì cô sẽ bỏ qua, sửa chữa được đồ chưa hỏng cô vẫn miệt mài sửa chữa.
Người ta bảo Lam cao thượng, khéo léo, can đảm thậm chí là liều lĩnh, ngu ngốc nhưng cô chỉ làm những gì mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Khi đối mặt với kẻ thứ 3 cô không hề có ý định giữ chồng, sau này cũng thế, cô chỉ nghĩ giữa buông bỏ và tiếp tục, cái nào tốt hơn cô sẽ làm.
Phụ nữ đôi khi chẳng cần phải quá thông minh, quá khôn ngoan hay đau đầu nghĩ cách giữ chồng. Sẽ có lúc, bạn ra sức kéo anh ta về, bạn chiến thắng kẻ thứ 3 nhưng "chiến lợi phẩm" ấy lại chẳng giá trị, nó chỉ thỏa mãn sự hơn thua lúc bấy giờ. Cuộc hôn nhân của bạn về bản chất đã hình thành những vết nứt thì nó sẽ toạc dần ra theo thời gian. Kẻ thứ 3 chỉ là chất xúc tác để mong muốn thay lòng đổi dạ của đàn ông trỗi dậy.
Còn cứng rắn tuyên bố "không có đàn ông không chết", "mọi sai lầm có thể tha thứ nhưng sự phản bội thì không"... chỉ là 1 hình thức xoa dịu nỗi đau tạm thời. Bởi phụ nữ có xu hướng muốn thua trong thế thắng, nhất là ai đã hi sinh quá nhiều cho gia đình.
Hãy làm điều gì đó mà bạn cảm thấy đúng, đừng nghe theo thiên hạ, họ không chịu hậu quả với lời nói của họ trong tương lai đâu. Chỉ cần sau tất cả, bạn cảm thấy an yên, thanh thản với quyết định ấy có nghĩa bạn đã thành công. Suy cho cùng, hạnh phúc chỉ là 1 loại cảm giác và chỉ cần bản thân bạn cảm nhận được hạnh phúc là đủ rồi.