Hiện tại, em đang là học sinh lớp 12. Hồi đầu năm học, trường em có thêm một thầy giáo dạy Toán và em đã trót "cảm nắng" thầy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ban đầu, em cứ nghĩ rằng, cảm giác của em với thầy chỉ đơn giản xuất phát từ trí tò mò. Bởi ngay từ giây phút đầu tiên thấy thầy xuất hiện, em đã sững sờ khi thấy thầy quá quen thuộc. Em thấy trong thầy hình bóng của thầy giáo cấp 2 của em, người mà em đã dành rất nhiều tình cảm.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng càng tiếp xúc với thầy, em lại càng nhận ra rằng, hình như mình yêu thầy mất rồi.
Em thích từ ánh mắt biết nói, vẻ lạnh lùng, nụ cười tỏa nắng của thầy, cách thầy giả vờ ho để lảng tránh khi bắt gặp ánh mắt đắm đuối từ những nữ sinh trong lớp.
Em thích cách thầy giảng bài và quan tâm học sinh, dù nhiều học sinh khác trong lớp cho rằng thầy cực kỳ “thiếu muối” và nhạt nhẽo.
Em thích cách thầy quan tâm học sinh, có chút lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng thầy lại luôn nhắc nhở, bảo ban chúng em tận tình. Ngoài những tiết học trên lớp, thầy luôn sẵn sàng ở lại giảng thêm ngoài giờ cho chúng em. Biết vậy, nên sau mỗi buổi học, em thường cố ý ở lại hỏi bài thầy. Thật kỳ lạ, tất cả những gì thầy giảng, dù không cố gắng để nhớ, mọi kiến thức vẫn tự động được lưu lại trong trí nhớ em.
Để tạo ấn tượng với thầy, mỗi lần học tiết của thầy, em đều cố gắng xinh đẹp, đặc biệt là luôn cố gắng học tốt môn của thầy. Em nghĩ rằng mình sẽ học thật tốt để đỗ đại học và ngày em trở thành sinh viên, em sẽ dũng cảm đứng trước thầy để thổ lộ tình cảm.
Thế nhưng gần đây, em phát hiện ra xung quanh thầy có rất nhiều vệ tinh. Em rất thích thầy, nhưng lại chưa đủ tự tin để thổ lộ tình cảm của mình, nhưng nhìn những bạn nữ, thậm chí cả cô giáo trẻ khác vây quanh thầy em lại thấy bất an. Liệu em có nên thổ lộ tình cảm với thầy hay cứ tiếp tục làm "em gái mưa", âm thầm, lặng lẽ dõi theo thầy?