Tôi năm nay 35 tuổi, vợ kém tôi 10 tuổi. Chúng tôi quen nhau từ khi em mới 20 tuổi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị vẻ đẹp của cô bé ấy hút hồn. Tôi si mê em điên cuồng và quyết tâm theo đuổi em bằng được.
Tôi là người làm kinh doanh, khi mới 25 tuổi, tôi đã tự mua nhà, mua xe. Trước khi gặp em, tôi chưa từng chủ động làm quen các cô gái khác, mà hầu hết đều bị các nàng chủ động “thả thính’, tấn công trước. Thế nhưng khi gặp em, tôi lại đổ rạp hoàn toàn. Tôi luôn nghĩ về em mọi lúc mọi nơi, thậm chí chỉ mới gặp em, tôi đã tưởng tượng đến một tương lai về gia đình và những đứa trẻ.
|
Ảnh minh họa. |
Sau một thời gian theo đuổi, tôi quyết định tỏ tình và thật sung sướng khi em đồng ý làm người yêu tôi.
Yêu nhau được hơn 3 năm, khi em 23 tuổi, tôi quyết định cầu hôn. Tôi tự tin rằng em sẽ đồng ý. Thế nhưng không ngờ, em lại từ chối, bảo chưa muốn lập gia đình, em muốn học tiếp lên cao học, muốn chơi, em bảo em chưa đến tuổi lấy chồng. Tôi hỏi rằng phải chờ em bao lâu, em lại ỡm ờ bảo bao giờ em cảm thấy sẵn sàng để làm vợ thì cưới.
Tôi thực sự không biết phải làm sao với cô người yêu nhí nhảnh, tính trẻ con, nhưng rồi cũng phải ậm ờ đồng ý.
Dù vậy, tôi vẫn tìm sự giúp đỡ của bố mẹ 2 bên. Thật may cả gia đình em và gia đình tôi đều muốn chúng tôi kết hôn sớm để có cháu cho ông bà bế nên tìm mọi cách tác động để em thay đổi quyết định. Nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên, nên cuối cùng tôi cũng được rước nàng về dinh.
Tôi tưởng rằng, sau khi làm vợ, em sẽ khác, bớt trẻ con và chín chắn hơn, nhưng không ngờ, tính tình em vẫn chẳng có gì thay đổi. Nếu như các cô gái khác cuồng phim Hàn Quốc, thì vợ tôi lại đam mê bóng đá cuồng nhiệt (trong khi tôi chẳng mặn mà lắm).
Cứ đến giờ có đá bóng là em lại chăm chú ngồi xem, rồi la hét inh ỏi, cơm nước, nhà cửa đều bỏ mặc. Những ngày có bóng đá thì tôi cứ ngoan ngoãn đi làm về rồi nấu cơm cho vợ, có khi mời tận nơi, nhưng cô ấy cũng chẳng thèm ra ăn, chỉ ngồi ôm chặt cái ti vi xem cho hết trận đấu. Nhiều khi tôi đang say giấc, thì thấy em bật dậy và la hét inh ỏi, tôi tưởng có chuyện gì, thì ra đội bóng của em vừa ghi bàn.
Mấy ngày gần đây có trận đấu U23 châu Á, em không bỏ lỡ bất kỳ phút nào. Thậm chí, em còn xin nghỉ làm, rủ bạn về nhà “đập phá”.. cho vui. Tối qua, khi tôi đi công tác Sài Gòn về, khi vừa về đến nhà thì đã giẫm ngay phải vỏ chai bia trên sàn, ngã một cú đau tái mặt.
Tôi toan định gọi vợ, thì sốc nặng khi thấy nhà cửa ngập ngụa đồ ăn thừa, vỏ bia vứt bần bừa.
Khi mở điện thoại xem tin nhắn, tôi mới biết vợ đã đi ăn mừng chiến thắng cùng bạn bè. Vợ tôi xin lỗi vì không đợi tôi về để đi cùng được.
Cả đêm qua tôi phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa đợi vợ về. Tôi gọi đến cháy máy, nhưng đều không thấy vợ nghe máy, đến tận 4h sáng, tôi mới thấy cô ấy rón rén về nhà trong tình trạng người nồng mùi bia. Nhìn vợ mà tôi không biết phải nói với cô ấy thế nào nữa. Tôi đã nhiều lần góp ý, nhưng vợ tôi đều dạ dạ vâng vâng nhưng đâu lại vào đấy.
Điều đáng nói là, chúng tôi cưới nhau đã 2 năm, nhưng lúc nào cô ấy cũng nghĩ mình như người độc thân, dù tôi có thuyết phục thế nào đi nữa, vợ tôi cũng không đồng ý có con. Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện sinh con, em lại giãy nảy, ôm gối qua phòng khác ngủ.
Càng ngày tôi càng cảm thấy em giống một đứa em gái hay nhõng nhẽo hơn là một người vợ thực sự. Dạo gần đây, tôi dần cảm thấy chán về nhà. Tôi thấy mệt mỏi, không biết phải làm sao để vợ thay đổi nữa. Thú thực đã có vài lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng nghĩ lại những ngày đầu khi mới yêu nhau, tôi lại tự từ bỏ ý định ấy. Tôi không biết phải làm sao với cô vợ quá ham chơi, vô tâm như cô ấy nữa.