Kính gửi chị Hạnh Dung,
Mấy nay em băn khoăn suy nghĩ mãi về một chuyện, không biết quyết định sao. Chị gái em đang nằm bệnh viện điều trị ung thư, căn bệnh hành hạ chị hai năm nay. Cả gia đình đều xất bất xang bang, tiền bạc, thời gian, sức khỏe… của mọi người trong gia đình đều dồn cho chị, nhưng kết quả không mấy cải thiện.
Chị em năm nay 53 tuổi. Cả mấy anh chị em và ba má em đều góp một tay lo lắng, nhưng chị biết bệnh mình khó mà tốt lên được, nên tinh thần của chị rất yếu.
Hai tháng gần đây nằm viện, em vô thăm, chị nói thấy tình cảm của anh rể em - tức chồng chị, có thay đổi, chắc anh ấy có mối quan tâm khác. Chị không níu kéo, cũng không muốn anh ấy lừa dối chị, nên chị muốn chia tay để chồng được rảnh rang sống cuộc sống của mình. Chị em vốn không phải là người hiền lành, trước nay, một mình chị bươn chải ngược xuôi lo từ nhà cửa đến tiền bạc, con cái. Cho đến khi chị bệnh, gia đình cũng có chút tài sản nên mới lo liệu được mấy năm nay.
Bây giờ nghe chị nói vậy, em rất bất ngờ. Chị nói vì chị thực lòng thương chồng, đàn ông năm mấy tuổi còn có thể lấy vợ lần hai, chứ để anh phải theo lo cho chị thì coi như tàn đời, mà chị biết bệnh chị không thể khỏe lên được. Con cái của anh chị đều đã lớn. Chị muốn ly hôn rồi về ở nhà ba má, được ngày nào hay ngày đó, tài sản chia ra, phần cho các con, phần chị uống thuốc, phần anh lo cuộc sống riêng.
Em thương chị lắm. Em nghĩ chị mình cũng suy nghĩ nhiều mới tính vậy. Nhưng em sợ, bây giờ mà chị ấy ly hôn xong cũng chẳng còn gì níu kéo với cuộc đời này, phần bệnh, phần buồn, chị sẽ không còn động lực để cố gắng chống lại bệnh tật, có khi còn chết vì tuyệt vọng. Nghĩ vậy em không đành lòng, em khuyên chị đừng suy nghĩ vẩn vơ, cố gắng chữa bệnh. Nhưng mỗi lần nhìn mặt anh rể, em cứ nghĩ không biết anh ấy có người nào khác không…
|
Chị muốn ly hôn cho anh tự do (ảnh minh họa). |
Em Thùy Vân thân mến,
Thư em không nói rõ chị em nhờ em việc gì cụ thể, hay chỉ là chị ấy tâm sự với em cho đỡ nặng nề trong lòng mà thôi. Nếu có việc gì nhờ cụ thể thì mình mới khó, nhận lời hay không nhận lời, làm hay không làm… còn lại, nếu chỉ là tâm sự, em đừng cố đi sâu làm gì.
Người bệnh, nhất là bệnh nan y lâu ngày, tâm trạng và sức khỏe đều không tốt, hay nghĩ ra những việc làm tiêu cực. Đôi khi những gì mà người bệnh nghĩ, suy tính, nói ra… chỉ để kiểm tra xem những người xung quanh nghĩ gì, thái độ của họ như thế nào, chứ chưa hẳn đã là dự định thật. Hy vọng một vài tuần sau đó, khi sức khỏe khá hơn, tâm trạng chị ấy cũng sẽ cải thiện thêm. Những lúc đang yếu mệt trong người thì đừng cùng chị tính toán chuyện gì cả.
Hơn nữa, đây là chuyện trong gia đình chị. Nếu thuận tiện, em trò chuyện với các con của chị ấy, với chồng chị, để xem tình cảm, suy nghĩ của mọi người thế nào. Chắc mọi người trong gia đình cũng có kế hoạch để chạy chữa, có nhiều phương án A, B.
Gia đình là những người gần gũi nhất với chị ấy, nếu có mối dây nào ràng níu chị với cuộc sống, cho chị nỗ lực vượt qua những cơn đau, đó chính là những người thân yêu trong gia đình. Em cũng động viên chị nói chuyện với chồng nhiều hơn, để giữa họ không có gì trách móc, ngăn trở.
Đôi khi trong những lúc khó khăn của cuộc đời, mình cần một người lắng nghe, và chỉ lắng nghe mà thôi. Có lẽ chị gái em đang trong khoảng thời gian ấy. Em cứ nghe chị ấy kể hết, nói hết những suy nghĩ của mình, cho chị nhẹ lòng. Còn lại, mọi việc sẽ diễn tiến theo logic riêng của nó. Đây đâu phải là câu chuyện em có thể làm thay được.
Cuộc đời có những khúc quanh mà mình không thể biết được sau khúc quanh ấy đường đời sẽ thế nào. Đôi khi mình cũng phải chấp nhận thôi. Mình biết trước một phần để sẵn sàng cho các tình huống, sao cho trong lúc khó khăn nhất chị em vẫn có thể trông cậy vào nhau, em nhé.