35 tuổi, tôi vẫn chưa từng trải qua chuyện tình cảm nào gọi là chính thức. Hồi học đại học, tôi cũng từng rung động trước một người con trai học chung lớp. Nhưng chỉ dừng lại ở chỗ rung động thôi chứ chưa phải là yêu, chưa từng nắm tay, tỏ tình với nhau. Sau đó, tôi mải mê cho việc học hành, phấn đấu cho sự nghiệp nên chuyện yêu đương, lập gia đình bị gác lại một bên.
Hiện tại, tôi đã có nhà riêng, có xe ô tô và một cuộc sống ổn định. Tôi vẫn lẻ bóng đi về vì ngại yêu đương. Tôi gặp Tú trong quán bar. Chúng tôi trò chuyện thấy hợp ý nên trao đổi số điện thoại, nhắn tin cùng nhau. Tú nhỏ hơn tôi 7 tuổi, đang làm việc trong một công ty tư nhân, mức lương chưa tới 10 triệu. Bù lại, anh ấy có khiếu ăn nói lãng mạn, hài hước nên tôi thích lắm. Ngày nào không được nói chuyện hay gặp Tú, tôi lại thấy thiếu, thấy cuộc sống của mình bớt vui. Bỏ qua lời khuyên can của mọi người, tôi quyết tâm tỏ tình với Tú và anh đồng ý. Chỉ sau 3 tháng, tôi lại cầu hôn và đám cưới diễn ra chóng vánh.
Những tưởng lấy chồng trẻ, đẹp trai, cuộc sống của tôi sẽ tràn ngập hạnh phúc. Nhưng không, tôi nhanh chóng bị vỡ mộng. Ỷ lại vợ làm có tiền, chồng tôi ra sức đòi hỏi, tiêu xài. Anh ấy đòi tôi mua điện thoại xịn, đổi xe ga thành chiếc ô tô gần cả tỷ đồng. Chưa kể đến chuyện tôi bỏ tiền xây nhà cho bố mẹ chồng, lo việc cho em chồng.
Sống chung 1 năm, tôi dần nhận ra mình đã biến thành cây ATM rút tiền của chồng từ lúc nào không hay. Tú còn cho rằng việc tôi chu cấp cho anh là điều cần thiết bởi anh trẻ, đẹp trai, tôi phải là người giữ anh bên cạnh.
Nhà có giúp việc nên chồng tôi càng mặc sức ăn chơi, bày bừa. Cô giúp việc than vãn với tôi đủ kiểu, có khi còn hỏi kiểu trách móc: "Em giỏi giang thế, sao lại lấy Tú". Tôi cứng họng, chẳng biết phải đáp trả thế nào.
Tôi khuyên chồng nên chú ý làm ăn, đừng phá tiền của vợ nữa thì anh ấy lại trách tôi không yêu thương anh ấy rồi giận dỗi, bỏ về nhà bố mẹ ở. Tôi bất mãn, đang nghĩ đến việc ly hôn nhưng vẫn còn đắn đo nhiều chuyện. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.