Phương mới kết hôn được gần 1 tháng. Sau đám cưới, cô về sống chung với gia đình nhà chồng. Mặc dù làm dâu chưa lâu, nhưng cô có thể cảm nhận được bố mẹ chồng là người tốt tính, hiền lành. Mẹ chồng còn thường xuyên động viên và chỉ bảo cô nhiều điều để Phương sớm thích nghi với cuộc sống mới.
Nhưng Bích - cô em chồng mới là người khiến Phương khó chịu. Mặc dù Bích đã lập gia đình, nhưng cuối tuần nào cô cũng đưa các con về mẹ đẻ... ăn chực. Phương vốn là người thoải mái, cô không tính toán chuyện đó. Nhưng cô ghét cay ghét đắng Bích hay xúi mẹ chồng làm khó, thử thách chị dâu. Có bữa còn nói xấu Phương với mẹ, khiến 2 người suýt xảy ra mâu thuẫn.
Chủ nhật tuần trước, Bích lại đưa 2 con đến chơi cả ngày ở nhà mẹ đẻ. Lũ trẻ con thích nghịch ngợm, vào phòng ngủ của Phương làm loạn hết đồ đạc lên. Đứa lớn đánh vỡ cái đèn ngủ, đứa nhỏ thì nghịch son phấn của cô, rồi bôi ngoe ngoét hết gương và bàn trang điểm. Chưa hết, chúng nó còn đòi ăn pizza, rồi gà rán, khiến Phương sáng sớm đã phải vào bếp làm đồ ăn cho các cháu. Mặc dù con nghịch ngợm như vậy, nhưng mẹ thì coi như không. Còn bênh chúng nó, nói rằng con có nghịch ngợm thì mới thông minh.
Đến bữa trưa, thấy chị dâu ở dưới bếp nấu nướng, Bích tiện miệng nhờ chị làm luôn cho mấy món "thèm nhưng mà ở nhà chồng không dám ăn". Ấy thế nhưng em chồng chẳng thèm xuống cùng chị dâu nấu cơm, mà ở trên nhà bật TV rồi nằm dài trên ghế sofa xem.
Phương hơi bực, nhưng cô nghĩ bụng, thôi thì mình nấu cơm, tý nữa sẽ yêu cầu Bích rửa bát. Bởi lần nào về mẹ đẻ, Bích cũng chây lười thế này. Nếu Phương không thẳng thắn ngay từ đầu, riết rồi em chồng cũng quen thói. Cái gì cũng cố tình nhường việc cho chị dâu làm hết.
Nấu nướng xong xuôi, Phương lên nhà gọi mọi người xuống ăn cơm. Ai ngờ, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và em chồng. Bích to nhỏ nói với mẹ: "Sao mẹ lại cho chị ấy giữ cả đống vàng cưới như thế? Chỗ ấy ít cũng phải 3 cây. Mẹ dễ dãi thật đấy, có ngày con dâu vượt mặt. Số vàng đấy mẹ cứ phải cầm chắc cho con. Lựa hôm nào sang phòng chị ấy, mẹ cứ bảo là để mẹ giữ hộ là chị ấy phải đưa".
Phương nghe xong mà muốn nổi điên. Chuyện của hồi môn là chuyện của vợ chồng Phương liên quan gì đến em chồng đâu mà cô ấy xía vào. Lại còn xúi mẹ cách đòi vàng từ chị. Xong còn đặt điều cho cô như vậy.
Đang nóng sẵn trong người, Phương đi 1 mạch ra trước mặt mẹ chồng và Bích rồi nói: "Em cũng đi lấy chồng rồi, sao em có thể nói ra những lời như vậy? Chị nhớ trước kia, lúc em chưa lấy chồng, còn hay sang phòng chị chơi, em tuyên bố nhà chồng đừng hòng động vào tiền vàng của em cơ mà. Lúc đó em tuyên bố dõng dạc lắm. Sao mới có 2 năm lấy chồng mà thay đổi như vậy? Việc gì em không muốn thì đừng bắt người khác phải chịu đựng em ạ.
Hơn nữa tiền vàng mừng cưới, mọi người cho vợ chồng chị là để bọn chị có vốn làm ăn, xây dựng cuộc sống mới. Vợ chồng chị lớn cả rồi, biết quản lý tiền nong, nên không cần em lo hộ.
Mà chị nói luôn, chị không thích cái cách em nói về chị trước mặt mẹ. Cùng cảnh đi làm dâu, em biết thừa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nó phức tạp và khó thế nào. Em chẳng vun vén ủng hộ chị thì thôi, đằng này hở tý là em nói xấu chị với mẹ. Đây không phải là lần đầu tiên.
Chị cũng đâu có khó khăn gì với em. Các cháu đến đây chị cũng quý như con của mình. Vậy mà em cư xử thất vọng quá".
Phương nói liền một mạch những bực bội trong lòng khiến cả mẹ chồng và em chồng đều bối rối không biết đáp trả thế nào. Giặc bên Ngô thì bẽ mặt, bị chị dâu bắt quả tang đang lúc nói xấu. Cô ta chỉ biết cúi gằm mặt. Còn mẹ chồng thì lên tiếng phải giải hòa: "Ừ thôi, cái Bích lấy chồng rồi thì không phải tham gia vào chuyện nhà này nữa".
Phương hy vọng lần nói thẳng này của mình sẽ khiến em chồng hiểu. Không thì cô ta phải sợ. Cứ vài bữa lại nghe thấy Bích nói xấu mình, quả thực không dễ chịu chút nào!