Tôi và chồng lấy nhau cũng đã được 2 mặt con. Cả tôi và chồng đều có công việc ổn định, tôi hiện là giáo viên cấp 1, còn chồng là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng. Cuộc sống kinh tế của gia đình tôi cũng gọi là khá giả, vợ chồng sang chảnh, con cái đủ đầy, bố mẹ hai bên cũng thường xuyên được vợ chồng tôi biếu xén thứ nọ thứ kia.
|
Dù hạnh phúc đủ đầy nhưng tôi vẫn sợ mẹ chồng (Ảnh minh họa) |
Đủ đầy như vậy, nhưng tôi thường rất khó xử mỗi dịp trở về nhà chồng. Lí do là tôi chỉ sinh được 2 cô con gái, mà chồng tôi lại là con trưởng. Mẹ chồng tôi thường xuyên nói ra nói vào:
- Anh chị lựa lựa mà sinh thằng cu cho chúng tôi đi. Giờ còn trẻ không nhanh lên, ít nữa có tuổi rồi sinh con không tốt cho đứa trẻ.
- Mẹ ạ, vợ chồng con chỉ định sinh hai đứa vậy thôi.
Quan điểm của tôi là con nào cũng là con, mình sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi chúng thật tốt. Thời buổi bây giờ nuôi một đứa trẻ đâu phải dễ.
- Chỉ sinh hai đứa? Cô sinh hai con vịt giời thì gọi gì là sinh? Cô quên cô là dâu trưởng nhà này à? Sinh con trai là nghĩa vụ bắt buộc cô phải làm.
Chồng tôi thấy mẹ chuẩn bị căng thẳng với con dâu liền giảng hòa.
- Thôi mẹ, con cái là chuyện trời cho. Nhỡ sinh thêm đứa nữa vẫn là con gái thì sao? Với cả còn thằng út nữa mà, mẹ lo gì không có cháu trai bế?
- Thằng út là chuyện của thằng út. Út không thể bì với cả được. Anh chị mà không mau chóng cho tôi đứa cháu trai là không yên với tôi đâu. Cũng chẳng phải nhà nước cấm viên chức không được sinh 3 con trở lên, vợ anh còn lo bị kỉ luật chắc? Đàn bà ra ngoài lắm làm cái gì, vợ anh định cậy mấy cái chữ để về đè đầu cưỡi cổ gia đình nhà chồng chắc!
- Không phải thế đâu mẹ!
Biết bao lần không khí gia đình căng thẳng vì chuyện con trai nối dõi. Cuối cùng, tôi và chồng cũng đành thỏa hiệp, quyết định sinh thêm đứa nữa để chiều mẹ chồng. Mẹ chồng tôi vui lắm, từ lúc biết tôi có bầu thì lúc nào cũng săn sóc chu đáo, bồi bổ cái nọ, mua sắm cái kia.
Nhưng trời không chiều lòng người, lần thứ 3 tôi mang thai vẫn là con gái. Từ khi biết tôi bầu con gái, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn thái độ. Bà quay ra mắng nhiếc tôi là đồ không biết đẻ, không đến nhà tôi một lần nào nữa. Bà còn bóng gió muốn tôi bỏ đứa con này đi. Tôi nghe vậy thì bức xúc đến phát khóc. Chồng tôi khuyên:
- Thôi kệ bà nội đi em, con cái trời cho chúng ta cứ nuôi. Em đừng có nghe mẹ nói lung tung mà làm bậy nhé!
Tôi buồn nhưng rồi cũng nghĩ thông, dù sao cũng là cháu nội, ít nữa bà nguôi ngoai rồi thì sẽ lại như bình thường thôi.
Ngày tôi đi viện sinh con, vật vã suốt 2 ngày 1 đêm trong bệnh viện mới sinh được. Trong thời gian đó, tôi biết chồng tôi đã gọi điện cho mẹ chồng nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên bà không xuất hiện. Tôi vừa tủi, vừa xấu hổ với nhà ngoại, vừa đau đớn, tôi ngất đi khi vừa sinh con xong.
Lúc tỉnh lại, tôi thấy chồng đang bồng con còn mẹ chồng tôi cũng vừa đến cửa. Tôi cố nén bức xúc, chào bà một tiếng rồi bảo chồng đưa con tôi để tôi cho con bú. Nhưng chưa kịp bế con, mẹ chồng tôi đã làm một câu khiến tôi rụng rời:
- Cho nó bú xong thì dậy chuẩn bị đồ về nhà. Ở đây ai có thời gian mà trông. Đẻ con gái thì được cái tích sự gì?
Cả tôi và chồng nghe mẹ nói vậy đều sững người. Tôi cữ ngỡ mình nghe lầm, tôi chỉ mới sinh được có vài tiếng. Tôi không ngờ mẹ chồng lại nỡ đối xử với tôi và con tôi tuyệt tình như vậy.