Nói ra thì chẳng ai tin, vợ chồng em yêu nhau từ hồi năm nhất đại học, đến bây giờ là tròn 4 năm. Suốt ngần ấy thời gian, cả hai có nhiều cơ hội tiếp xúc nhưng em rất kiên định, dù có ở hoàn cảnh nào, em cũng "thủ thân như ngọc".
Đêm tân hôn, vợ chồng em háo hức lắm. Bọn em đều là mối tình đầu của nhau, đồng nghĩa với việc đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên của hai đứa. Vì muốn giây phút thiêng liêng ấy được thoải mái, chồng em đã chuẩn bị một chai rượu. Cả hai cứ thế uống rồi bắt đầu tân hôn.
Mọi chuyện vẫn đang đi đúng hướng, xong xuôi, em nằm ở giường nghịch điện thoại. Bỗng nhiên chồng em hét lên: "Cái gì thế này, sao trên giường nhiều máu thế?". Lúc đó em rất hoảng hốt, dù là lần đầu nhưng em vẫn biết mình không thể chảy nhiều máu đến vậy.
Còn chồng em thì sợ sệt rồi lên mạng tra đủ các loại bệnh. Cuối cùng, anh gọi xe chở em đến bệnh viện. Ngồi trên xe, chồng em cứ nhấp nhổm không yên. Anh còn liên tục tự trách và nghĩ chính anh đã gây ra chuyện này.
Sau khi vào viện, em được đưa vào phòng khám. Chồng em còn níu tay bác sĩ nói: "Bác sĩ ơi, có khi nào... vợ em bị thủng ruột không ạ?". Mọi người ở đó phá lên cười, còn bác sĩ thì nhìn chồng em tủm tỉm: "Anh yên tâm, nếu vợ anh thủng ruột thì chị ấy không ngồi được như thế đâu".
Một lúc sau, em được thông báo có kết quả. Lúc chạm mặt bác sĩ, em chỉ biết cầu nguyện mong mình bình an. Không ngờ bác lại hỏi một câu khiến vợ chồng em sửng sốt: "Lần cuối em có kinh là khi nào?". Thú thật lúc đó em cũng không nhớ, vì em có chu kỳ không đều, vài ba tháng mới bị một lần.
Nghe câu trả lời của em, bác sĩ cười nhẹ: "Em chỉ đến tháng thôi, không sao cả, hai vợ chồng về đi". Thế là bọn em nhìn nhau, ai cũng đỏ hết cả mặt. Chồng em còn bảo chắc trên đời chỉ bọn em mới có chuyện oái oăm vào ngày cưới, nhưng em nghĩ kiểu gì cũng có nhiều nhà gặp hoàn cảnh như mình chứ. Đêm tân hôn của các chị thế nào, có kỷ niệm nào vào đêm ấy khiến các chị nhớ mãi không?