Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm và có hai con nhỏ (bé 3 tuổi, bé 5 tuổi). Cả nhà tôi đang sống và làm việc ở Hà Nội, nhà nội cách mấy km, còn quê ngoại ở Bắc Giang.
Cưới nhau cũng khá lâu, nhưng chỉ duy nhất có một lần tôi đưa chồng con về ngoại chơi dài ngày, vào dịp Tết Nguyên đán, còn lại tôi toàn về trong ngày rồi đi luôn. Chắc hẳn có nhiều người nghĩ do chồng tôi khó tính không muốn về, nhưng thực chất lại xuất phát từ phía tôi.
Bố mẹ tôi là những người nông dân, lao động chân tay vất vả, một nắng hai sương. Để nuôi chị em tôi ăn học thành người, mẹ tôi phải trồng rau, nuôi gà để buôn bán ngoài chợ, còn bố tôi làm thợ xây ở quanh xã. Từng đồng tiền ông bà làm ra đều thấm đẫm những giọt mồ hôi mặn chát.
Tôi thương bố mẹ nên luôn cố gắng học hành chăm chỉ và chỉ có một mục đích duy nhất là đỗ đại học và có được một công việc ổn định trên thành phố để phụ giúp cho gia đình.
Thế rồi, mọi nỗ lực của tôi cũng trở thành hiện thực, đặc biệt là tôi còn cưới được người chồng sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở thành phố. Anh là người thành đạt, luôn quan tâm yêu chiều tôi, khiến bố mẹ tôi rất an tâm và tự hào về con gái. Đặc biệt, gia đình chồng dù giàu có, ở thành phố nhưng sống giản dị, chan hòa và biết thương người.
Về làm dâu nhà anh, tôi chỉ phải ở chung với bố mẹ chồng trong mấy tháng đầu, sau đó chuyển ra ở riêng tại một căn hộ chung cư cao cấp. Suốt những năm làm dâu, mối quan hệ của tôi với bố mẹ chồng rất tốt. Tuy làm dâu nhưng tôi có cuộc sống không chỉ đầy đủ về vật chất mà còn thoải mái cả về tinh thần.
Tôi được mẹ chồng cưng chiều khiến cho cô em chồng nhiều lúc cũng phải ghen tị. Khi hai vợ chồng cãi vã, bố mẹ chồng lại đứng ra khuyên nhủ. Tôi sinh đẻ, mẹ chồng còn chăm cháu nhiều hơn cả bà ngoại.
Trong khi đó, bố mẹ tôi thì hoàn toàn ngược lại, đặc biệt là mẹ tôi. Từ khi tôi lấy chồng có điều kiện và hay biếu tiền thì bà bắt đầu thay đổi tâm tính. Mẹ tôi có lẽ vì quá tự hào về con gái nên hay khoe khoang quá đà khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ.
|
Ảnh minh họa. |
Nhớ lại lần gia đình tôi về ăn Tết cùng bố mẹ, đến bây giờ tôi vẫn còn xấu hổ chẳng biết để mặt mũi đâu. Khi đó, vợ chồng tôi có mua chút đồ và biếu ông bà 5 triệu thì có vẻ như là quá ít so với tưởng tượng của mẹ tôi, nên bà thất vọng tràn trề thể hiện ngay ra mặt.
Nếu mẹ tôi chỉ để trong bụng thôi thì không sao, nhưng bà lại nói chuyện với bố với giọng rất bức xúc khiến chồng tôi vô tình nghe thấy: “Gớm tưởng con rể giàu có biếu bao nhiêu tiền, ít nhất cũng phải hàng chục. Đây có vài triệu bạc, tiêu nhoằng cái lại hết. Hàng xóm lại tưởng năm nay con gái con rể về ăn Tết thì no đủ lắm đây”.
Bố tôi thì hiền, mẹ lại nóng nảy, hay xét nét và chấp nhặt, nên bố cũng chỉ ậm ừ rồi nói: “Con cháu về là vui rồi, sao bà cứ so đo tính toán tiền bạc ấy nhỉ?”.
Vì nghe những điều đó, chồng tôi cảm thấy rất áy náy, còn tôi thì xấu hổ và bực tức vô cùng. Cũng từ đó mà số lần tôi về nhà ngày càng ít hơn. Ngày trước khi con còn nhỏ thì nói ngại cho con đi đường xa, nhưng đến bây giờ chúng lớn rồi, tôi cũng vẫn không hào hứng về.
Tôi thương bố mẹ đẻ, nhưng lại thích sống ở nhà chồng hơn và đặc biệt rất không muốn chồng tôi phải khó xử mỗi khi về ngoại, nên tôi rất ít về. Nhưng chồng tôi thì không nghĩ thế, anh cho rằng cả năm ở trên thành phố, gặp ông bà nội liên tục rồi thì những ngày nghỉ lễ dài cho các con về ngoại chơi.
Tết Dương lịch năm nay cũng vậy, được nghỉ 4 ngày, anh cũng lên kế hoạch cho cả gia đình về ngoại, nhưng tôi lại không muốn. Sợ nói ra anh không đồng ý nên tôi đã lặng lẽ đặt vé cho gia đình đi chơi Sapa, đến khi chuẩn bị đi mới nói cho anh biết thì coi như việc đã rồi.
Thế nhưng, tôi thực sự bất ngờ, sau khi nghe kế hoạch của tôi, anh đã nổi nóng thẳng tay tát một cái đau điếng. Anh hét lên trong sự giận dữ: “Từ bao giờ em coi thường ý kiến của anh như vậy? Em thử ngẫm xem, có con gái nào đi lấy chồng mà mà cả năm không muốn về thăm bố mẹ như em? Em nghĩ thỉnh thoảng em biếu được chút tiền ấy đã là to à?”.
Tôi lặng người khi nghe anh nói và bắt đầu suy nghĩ về hành động cũng như cách đối xử của mình với bố mẹ trong suốt bao nhiêu năm nay.