Người ngoài nhìn thấy anh hoàn hảo bởi dù vô cùng bận rộn với công ty riêng nhưng khi về đến nhà, anh lại xắn tay vào dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Tính anh sạch sẽ nên nhà cửa lúc nào cũng phải "như lau như ly". Về nhà, việc đầu tiên là anh cầm chiếc chổi quét nhà. Thế nhưng, quét đến đâu anh lại cằn nhằn vợ đến đấy. Nào là, sao vẫn có mấy sợi tóc rụng trên nền nhà. Nào là, sao không lau sạch vết nước dưới chân bàn...
Khi vợ nấu ăn, anh cũng thường xuyên can thiệp. Khi thì, cá ướp không đủ gia vị, thịt kho kiểu này không ngon, canh nấu chua quá... Vợ làm việc gì, anh cũng có thể bắt lỗi. Đến cả việc dạy con, anh cũng chê bai cách dạy của vợ. Vợ dạy con học, anh cũng phải bình luận vài câu. Trong mắt anh, vợ "chẳng được nước gì" khiến anh luôn phải chỉ bảo, dạy dỗ.
Vì biết tính anh nên chị không muốn đôi co. Chị luôn nín nhịn để yên cửa yên nhà. Thế nhưng, chị không thể chịu được khi đi đâu anh cũng lôi vợ ra chê bai. Gặp nhà nội, nhà ngoại, thậm chí bạn bè, đồng nghiệp, anh cũng không bao giờ giữ thể diện cho vợ. Nào là vợ vụng hết phần người khác, sống cẩu thả, bừa bộn, nấu ăn không ngon bằng chồng... Trước mặt bố mẹ vợ, anh liên mồm chê bai vợ và còn phê bình "ông bà không biết dạy con". Bố mẹ chị nghe con rể nhiếc móc con gái mình mà chỉ biết "ngậm đắng nuốt cay".
Chính vì thế, chị vô cùng sợ đi ra ngoài với anh. Kể cả về nhà ngoại, chị cũng không muốn về cùng chồng. Sống với anh, dù đầy đủ về vật chất nhưng chị luôn cảm thấy mình bị tra tấn về tinh thần. Chị thấy cô đơn dù bên cạnh chồng. Không ít lần chị góp ý với chồng nhưng thói quen chê bai vợ như "ngấm vào máu" khiến anh không thay đổi được. Cũng bởi vì, anh luôn coi thường vợ và chỉ biết "nói cho sướng mồm" mà không cần biết người khác tổn thương thế nào.