Tôi và chồng tôi kết hôn đã 8 năm. Khi đó, tôi vừa chia tay với mối tình 5 năm của mình, cả trái tim và thể xác đã quá mệt mỏi với chuyện yêu đương. Tới lúc đến tuổi lấy chồng, phải chịu sức ép từ nhiều phía, tôi gặp được anh. Anh khi đó đã có nhà, có xe riêng, bố mẹ tôi lại quý mến anh, khen anh hiền lành, tốt tính nên tôi cũng “nhắm mắt đưa chân”.
|
Ảnh minh họa |
Đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức chóng vánh, sau khi kết hôn hai vợ chồng vẫn luôn tôn trọng và có trách nhiệm với nhau. Tôi thấy cuộc sống vợ chồng dù không có tình yêu tha thiết của trai gái làm tiền đề, nhưng trôi qua những tháng ngày nhẹ nhàng bình yên như vậy cũng tốt. Chỉ là, hôn nhân của chúng tôi cũng không qua được “cái dớp 10 năm” mà mọi người vẫn nói...
Tiền lương mỗi tháng của chồng tôi khoảng hơn 17 triệu, tính ra cũng được gọi là thu nhập cao, nhưng từ ngày lấy nhau, tôi chưa bao giờ quản chuyện tiền nong của anh, cũng không bắt anh đóng góp gì về tài chính. Tôi làm trưởng phòng kinh doanh ở một công ty khá lớn, thu nhập của tôi gấp 3 lần lương chồng, chưa kể thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng năm,... nên mọi chi tiêu trong nhà tôi vẫn tự mình gánh vác, anh cũng không bao giờ hỏi han đến tài chính của tôi. Do đó, vợ chồng chúng tôi chẳng bao giờ hục hặc nhau vì chuyện tiền nong như nhiều cặp vợ chồng khác.
Chỉ có một điều khiến tôi thấy lạ là, lương anh cao như thế, anh lại không có thói quen xấu nào: không rượu chè cờ bạc, không hút thuốc, rất ít khi mua sắm,... vậy mà anh cũng chẳng có tiền. Thời gian đầu, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng đàn ông thi thoảng đi ăn uống với bạn bè, rồi mời khách hàng, đối tác cũng tốn kém nên anh mới không dư dả. Thương chồng mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo cũ, đôi giày đi mấy năm cũng không đổi, lại sợ chồng tự ái, tôi luôn nhân những dịp đặc biệt trong năm để sắm sửa đồ mới cho anh. Nào ngờ đâu, chồng tôi “ăn đói mặc rách” để lấy tiền đi bao bồ nhí.
Từ sau khi sinh con, chồng tôi đã tỏ ra khá thờ ơ chuyện vợ chồng. Ban đầu thì lấy lý do con ngủ chung không tiện, sau anh lại nói tôi làm việc khuya khiến anh khó ngủ để lấy cớ ngủ riêng. Có lần tôi chủ động còn bị anh gạt ra, nói đi làm mệt mỏi không có tâm trạng. Tôi hỏi đùa có phải anh “chán cơm thèm phở” không, thì anh sống chết phủ nhận. Chính điều này khiến tôi sinh nghi.
Sau ngày hôm đó, tôi để ý thấy anh lúc nào cũng nhăm nhăm cái điện thoại trên tay, kể cả khi vào toa lét cũng không rời. Mấy lần vào trộm máy tính của chồng đọc tin nhắn, kiểm tra mail thì không thấy có gì khả nghi, xem trộm điện thoại, tôi lại không thấy có gì bất thường.
Cho đến một hôm, anh nói là tăng ca về muộn, về nhà thì quá mệt mỏi nên lăn ra ngủ luôn. Đúng lúc đó có tin nhắn đến, tôi mở ra, sững người khi đọc được tin nhắn tình cảm của một cô gái, được anh lưu là “vợ yêu”. Tra lại lịch sử tin nhắn của hai người, tôi mới phát hiện ra họ đã qua lại với nhau được một thời gian dài, nhưng điện thoại anh có hai chế độ đăng nhập nên lần trước tôi mới không phát hiện ra.
Tôi lồng lộn lên, tra khảo anh mới biết cô gái kia vốn là một sinh viên đại học, mới 19 tuổi, được anh “bao nuôi” một thời gian. Cô ta không biết anh đã có vợ, chỉ nghĩ anh là một chàng người yêu dịu dàng, chu đáo, biết quan tâm và hào phóng. Ngoài việc thuê cho cô ta một cái nhà riêng, hàng tháng anh còn chu cấp cho cô ta 5 triệu, danh nghĩa là người yêu giúp đỡ, rồi còn đưa cô ta đi ăn uống, mua sắm. Vì thế, hầu hết tiền lương hàng tháng của anh đều dốc cho “tình yêu” này, mà cô ta cũng không nghĩ rằng mình “được” bao nuôi.
Tôi cho anh hai lựa chọn: một là chia tay cô ta, về sau tiền lương hàng tháng cũng phải nộp hết cho vợ; hai là ly hôn. Thế mà anh ta còn dám cầu xin tôi, nói sẽ cắt đứt với cô gái kia, nhưng hàng tháng vẫn chu cấp cho cô ta cho đến khi ra trường, coi như phí bồi thường vì cô ấy cũng là bị chồng tôi lừa gạt.
Đến nước này thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tôi không đủ rộng lượng đến mức tha thứ cho chồng ngoại tình, còn phải bỏ tiền chu cấp cho “tình cũ” của chồng. Tôi chỉ muốn ly hôn, cắt đứt hoàn toàn với người đàn ông này, nhưng lại thương con gái không có gia đình trọn vẹn...