Chồng quỳ lạy vợ suốt 2 tiếng trước khi ly hôn

Google News

Khi tôi còn đang bối rối thì bất ngờ anh quỳ sụp trước tôi và cứ như thế suốt hai tiếng anh nói những lời xin lỗi tôi. 

Vậy là chúng tôi đã chính thức đường ai đấy đi sau 8 năm chung sống. Ly hôn, ai chẳng buồn nhưng không giống như nhiều phụ nữ khác, buồn vì bị phụ tình, tôi buồn vì nhớ và thương chồng.
Tôi và anh, người chồng mà tôi vừa mới ly hôn, gặp nhau trong đám cưới một người quen. Vì cùng quê và có khá nhiều bạn bè chung nên chúng tôi nhanh chóng bắt quen và chơi thân với nhau không lâu sau đó. Anh bằng tuổi tôi nhưng khi đó mới học năm thứ 3 đại học còn tôi thì đã ra trường đi làm. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ yêu người bằng tuổi nên chỉ coi anh là bạn.
 Khi tôi còn đang bối rối thì bất ngờ anh quỳ sụp xuống và cứ như thế suốt hai tiếng anh nói những lời xin lỗi tôi. Anh bảo anh đã làm khổ đời tôi, đẩy tôi vào cảnh khốn cùng. Ảnh minh họa.
Vậy nhưng sau khoảng hơn 1 năm chơi thân, tình cảm nảy sinh và chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Tôi thích tính thẳng thắn nhưng rất chân thành của anh. Hơn nữa, anh là một chàng trai ngoan, không rượu chè, cờ bạc, không trăng hoa và tôi tin anh sẽ là người chồng tốt.
Vậy nên, sau 3 năm yêu nhau, dù anh chưa có việc ổn định và gần như còn đang tay trắng nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi đến kết hôn. Chúng tôi an ủi nhau rằng: Vợ chồng cùng đồng thuận làm việc thì rồi khó khăn nào cũng sẽ qua.
Nhưng đúng là cuộc sống không như mơ. Sau khi cưới cả năm dù nỗ lực tìm việc khắp nơi nhưng kết cục anh vẫn không thể tìm được một công việc nào. Tìm mãi mới được công việc nhưng nơi nào anh cũng chỉ làm được nửa tháng, hoặc một tháng là anh lại nghỉ. Nơi thì anh không đáp ứng công việc, nơi anh lại bảo anh không thích.
Sau gần hai năm cứ vật vờ như vậy, anh quyết định không đi làm thuê nữa mà tự kinh doanh ngoài. Anh đòi mở quán cà phê và bàn với tôi đi vay mượn vốn từ họ hàng. Tôi cũng về quê huy động anh em trong họ và cùng anh xoay sở cho đủ 100 triệu đồng để mở quán.
Lúc đầu quán làm ăn cũng đông khách, nhưng sau đó vì đoạn đường trước quán thành đường một chiều, khách vắng dần và sau đó quyết định nhượng lại quán và tính ra tiền thu về chỉ bằng một nửa tiền gốc bỏ ra.
Thua ở lần này, anh lại tính mở quán nhậu và vì cần số vốn lớn nên anh lại cùng bạn bè hùn vốn làm ăn chung. Nhưng lần này, tính ra còn tệ hơn lần trước, sau gần một năm làm ăn thì quán bị thâm hụt tới gần nửa tỉ đồng, tính ra mỗi người phải chịu lỗ hơn 100 triệu đồng.
Tôi bàn với chồng nên đi làm thuê cho chắc và anh cũng đi làm nhưng không hiểu sao dù nỗ lực làm việc nhưng anh cứ gặp hết rủi ro này đến rủi ro khác và kết cục trong vòng 3 tháng anh nhảy 3 công ty mà chưa kịp có đồng lương nào.
Kể từ đêm đó, đến nay đã hơn 1 năm, mẹ con tôi đã ổn định với cuộc sống mới nhưng sao tôi vẫn không nguôi nhớ anh. Tôi vẫn luôn trăn trở có nên tìm anh và nối lại để gia đình được tròn vẹn hay không? Ảnh minh họa. 
Khó khăn chồng chất khó khăn. Lúc này cũng là lúc tôi mang bầu. Dù lương tôi chỉ có hơn 6 triệu đồng nhưng tôi luôn phải đảm nhiệm đủ loại tiền, tiền dưỡng thai, tiền nhà, tiền sinh hoạt và đến lúc sinh con, cũng chỉ có tiền mà tôi tích cóp được chút ít mà thôi. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn động viên chồng và hy vọng mọi việc tốt lên.
Nhưng về phía anh, sau nhiều nỗ lực vẫn không tìm được việc anh thành ra chán nản, hay bỏ đi nhậu nhẹt đến nửa đêm mới về. Và cũng từ đây, anh sa lầy vào đám bạn nghiện đỏ đen, lấy may rủi trong kết quả xổ số, lô đề làm niềm vui, mặc tôi can ngăn đủ mọi cách.
Mỗi lần anh trúng số được vài trăm hay triệu đồng, anh lại mang về cho tôi. Nhìn anh giúi tiền vào tay vợ mà bối rối nói lý do tiền ở đâu ra, tôi vừa giận lại vừa thương. Tôi biết anh thương vợ con lắm nhưng quá nôn nóng, nên lao vào con đường kiếm tiền sai lầm.
Và điều gì đến cũng phải đến, anh đi vay nặng lãi để nướng vào trò may rủi và không trả được nên liên tục bị xã hội đen đến nhà dọa dẫm đòi tiền.
Mỗi lần như vậy tôi lại khốn đốn cùng bố mẹ chồng vay tiền trả nợ cho anh để giữ cho gia đình được yên. Mỗi lần như vậy anh hứa sẽ bỏ trò đỏ đen để quay lại kiếm việc, làm lại từ đầu nhưng dường như máu hơn thua đã ngấm vào máu.
Anh vẫn tiếp tục lấn sâu vào trò đỏ đen và đẩy gia đình tôi ngập trong nợ nần, đợt nợ này chưa trả hết, đợt khác lại đến. Và mẹ con tôi lúc nào cũng nơm nớp lo bị xã hội đen trả thù. Đỉnh điểm, có lần tôi phải đi lánh nạn ở nhờ nhà người quen đến cả mấy tháng sau khi mấy người xã hội đen dọa rằng sẽ bắt con tôi đi nếu không trả hết nợ.
Nỗi nhục nhã vì bị đòi nợ dẫu vậy không đáng lo bằng việc con trai tôi cứ liên tục phải chứng kiến cảnh bố nó bị người ta chửi rủa. Khi con càng lớn, càng hiểu rõ mọi chuyện hơn, nỗi lo này càng tăng.
Và đến ngày nghe con trai nói những câu kiểu đầy hận thù rằng: Lớn lên con sẽ đánh mấy người cứ đến đòi tiền bố thì tôi biết mình cần phải cho con thoát ra khỏi cảnh sống này. Tôi không muốn con mình đi theo vết xe đổ của bố và coi thường bố nó.
Tôi còn yêu thương chồng. Tôi biết anh cứ loay hoay kiếm tiền bằng cách này hay cách khác cũng chỉ vì muốn có tiền cho mẹ con tôi mà thôi. Nhưng đứng giữa việc thương chồng và bảo vệ con khỏi những tệ nạn xã hội, là người mẹ hẳn nhiên tôi phải đứng về phía con trước. Tôi quyết định ly hôn chồng và chuyển hẳn công việc về quê.
Nghe tôi nói quyết định này, chồng tôi sau ba đêm không ngủ đã đồng ý ký đơn ly hôn. Kể từ hôm đó, anh cũng dọn ra khỏi nhà. Anh bảo anh không muốn tôi bị liên lụy vì anh một phút nào nữa.
Và vào đêm trước khi ra tòa, anh trở về phòng trọ của hai mẹ con tôi với một bọc quần áo mới cho con và một chiếc khăn cho tôi. Anh bảo anh tặng mẹ con tôi như món quà cuối cùng khi chúng tôi còn là một gia đình, khi anh còn là chồng của tôi.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má anh mà tôi không cầm được nước mắt. Khi tôi còn đang bối rối thì bất ngờ anh quỳ sụp trước tôi và cứ như thế suốt hai tiếng anh nói những lời xin lỗi tôi. Anh bảo anh đã làm khổ đời tôi, đẩy tôi vào cảnh khốn cùng.
Anh sẽ giải thoát cho tôi và sẽ cố gắng phục thiện, làm lại từ đầu để có cơ hội bù đắp cho mẹ con tôi. Nhưng nếu như anh không làm được thì coi như kiếp này anh nợ mẹ con tôi.
Cứ vậy, đêm đó, vợ chồng tôi cùng khóc trong nỗi đau không gì tả xiết. Tôi bàn với anh hay rút lại quyết định ly hôn nhưng anh từ chối, anh bảo không muốn tôi khổ vì anh nữa. Chừng nào anh tốt lên anh sẽ quay về tìm mẹ con tôi.
Kể từ đêm đó, đến nay đã hơn 1 năm, mẹ con tôi đã ổn định với cuộc sống mới nhưng sao tôi vẫn không nguôi nhớ anh. Tôi vẫn luôn trăn trở có nên tìm anh và nối lại để gia đình được tròn vẹn hay không? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Người đưa tin

Bình luận(0)