Từ khi yêu Khang, Nhi đã biết tính anh ham vui. Anh luôn là người xông xáo trong các hoạt động tập thể, thích những chỗ đông người, sôi động. Lấy vợ, có hai đứa con nhỏ, bố mẹ lại ở xa không giúp đỡ được gì, vậy mà anh vẫn thích giao du bạn bè, để Nhi vất vả đón con, chăm con một mình.
Nhiều lần Nhi ốm, mệt mỏi mà đợi chồng bên mâm cơm nguội ngắt, cô cáu gắt cãi nhau, anh hứa hẹn thay đổi, xong lại đâu vào đấy. Tính Khang hay nể bạn, bạn nói một hai câu là quên luôn vợ, lại chè chén, con cà con kê đến 9, 10 giờ tối mới xuất hiện ở cửa nhà trong tình trạng ngà ngà say.
Nhi làm đủ mọi cách, xúi con gọi bố từ chiều để nhắc bố về sớm chơi với con, gọi điện nhờ chồng đưa đi công việc, chuẩn bị những bữa cơm ngon theo món anh thích, tỉ tê nhắn tin gọi điện tình cảm... Nhưng Khang vẫn về muộn liên tục.
|
Ảnh minh họa. |
Quá đáng hơn, dạo này anh còn hùa theo phong trào của bạn, nhậu là tắt điện thoại. Dù cô có việc gấp, cũng không thể liên lạc với chồng. Về nhà, cô bực mình cãi nhau, Khang lại lè nhè bảo: "Anh vẫn kiếm ra nhiều tiền cho em ăn tiêu, bồ bịch không có, công danh thuận lợi, anh giao lưu với bạn bè để xả stress giúp đầu óc thoải mái hơn, em đừng có nói nhiều. Vợ cứ nheo nhéo gọi điện cho chồng bạn bè nó cười cho. Em đừng làm anh xấu hổ với bạn bè".
Uất nghẹn vì chồng vô tâm, Nhi tâm sự với cô bạn thân. Vừa nghe Nhi than ngắn thở dài, Hà bật cười: "Cậu càng nói nhiều anh ta càng đi nhiều. Cậu phải bơ anh ta đi. Hiểu không? Bơ đi mà sống. Anh ta thích đi chơi vì yên tâm cậu vẫn chăm con chu đáo. Về đến nhà đói vẫn có cơm nóng, canh ngon để ăn ngay. Quần áo bẩn có vợ giặt giũ, là lượt. Cậu đi chơi đi, vắng nhà càng nhiều càng tốt".
Dù bán tín bán nghi, Nhi vẫn dần thực hiện theo lời khuyên của Hà. Tuần đầu tiên cô cho con đi xem phim muộn, về nhà lúc 11h thấy chồng đang ngẩn ngơ ngồi đợi ngay phòng khách. Khang phát điên vì cô tắt máy khiến anh không thể liên lạc được. Cô không bao giờ đi đâu buổi tối, anh chỉ sợ có chuyện gì.
Tuần tiếp theo Nhi bắt đầu thấy kế này hay, nên áp dụng triệt để. Cô đưa con về ngoại chơi từ chiều thứ 6, quần áo chất đống không giặt, cơm không nấu để phần chồng, chỉ để lại một tờ giấy thông báo ngắn gọn. Hai ngày cuối tuần bạn gọi đi uống rượu, về nhà thấy nhà cửa hôi hám, Khang bực bội mà không thể gọi cho vợ để mắng được. Cô vẫn tắt máy, bỏ quên anh luôn.
Cứ như vậy suốt hai tháng, Nhi và con thường đột nhiên mất tích. Thỉnh thoảng cô gửi con chơi bên hàng xóm, đi cafe với Hà, nhưng chụp ảnh đồ uống đăng lên facebook. Khang tò mò tra hỏi người đi cùng thì cô chỉ cười tỏ vẻ bí mật.
Nhi bắt đầu tham gia họp lớp, cuộc họp mà cô luôn từ chối với lý do bận con nhỏ. Chụp ảnh khoác vai bá cổ với mấy anh bạn thân ngày nào, cũng cụng ly, tối về hơi say men rượu. Bọn trẻ nhăn mũi trêu mẹ má đỏ, có mùi rượu hôi y như bố.
Lúc này thì Khang không chịu được nữa. Anh bực mình quát Nhi, cô cười lớn: "Anh thấy khó chịu không? Nhà này không phải nhà trọ đúng không? Anh đi chơi được thì em cũng đi được. Anh hãy nghĩ đến cảm nhận của em khi anh chè chén bên ngoài còn mẹ con em chờ đợi ở nhà. Khi cần đến anh đều không liên lạc được".
Khang sực tỉnh, hóa ra Nhi cố tình làm những hành động tệ như anh, để anh nhìn lại mình. Anh xấu hổ xin lỗi vợ con, ôm cô vào lòng hứa thay đổi.
Từ ngày hôm ấy, Khang bớt tham gia giao lưu sau giờ làm việc, về nhà chơi với con trong lúc vợ nấu cơm. Cuối tuần cả nhà cùng nhau đi chơi, thăm ông bà. Những cuộc hẹn rượu chè cứ thế xa dần, đám bạn rượu í ới còn đá đểu: "Ông trường sinh bất lão rồi đấy, sợ vợ thế cơ à?", nhưng thôi, Khang đi thì Nhi cũng đi, con cái bỏ cho ai.