Tôi và chồng có một mối tình đẹp thời cấp 3, chờ đợi nhau hết 5 năm đại học, cả hai hạnh phúc về chung một nhà.
Cuộc hôn nhân của tôi vô cùng viên mãn. Tôi làm giáo viên dạy cấp 3, chồng mở công ty riêng. 35 tuổi, chúng tôi có nhà, có xe sang, kinh tế dư dả.
10 năm kết hôn, chồng chưa bao giờ hết yêu tôi. Phải thừa nhận anh là mẫu đàn ông của gia đình, chăm vợ, thương con.
|
Ảnh minh họa. |
Hết giờ làm bạn bè rủ đi nhậu, anh đều khéo léo lấy lý do chối từ để về ăn cơm với ba mẹ con tôi. Ngày lễ, dịp kỷ niệm anh luôn là người chủ động mua hoa, nấu nướng. Vậy mà tôi đã phản bội chồng, vụng trộm với người đàn ông lái taxi.
Vài năm gần đây, chồng tôi mắc bệnh về cột sống, hay kêu đau lưng. Anh chạy chữa khắp nơi không thuyên giảm mà bệnh tình nặng hơn. Vì thế, hai vợ chồng tôi không dám 'gần gũi' nhau.
Ban đầu tôi nghĩ chuyện đó là vấn đề nhỏ, bởi hai vợ chồng đã có con trai, con gái đầy đủ. Có ‘thân mật’ hay không cũng không ảnh hưởng đến tình cảm, cuộc sống gia đình.
Thế nhưng tôi đã nhầm, thi thoảng nhớ đến giây phút mặn nồng bên chồng trước đây, tôi lại tủi thân.
Trong một lần gọi taxi đưa các con đi họp lớp, tôi quen tài xế tên Nam, hơn tôi 5 tuổi. Vài lần gọi xe, tôi và Nam thân thiết, hay tâm sự, giãi bày. Nam cũng có gia đình nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Vợ thường xuyên cờ bạc, nướng tiền vào các trò đỏ đen. Hai vợ chồng ly thân, anh cày cuốc đi làm, cốt kiếm tiền nuôi hai đứa nhỏ.
Từ chỗ đồng cảm, chúng tôi không làm chủ được bản thân, đã đi quá giới hạn. Quay cuồng trong mối tình vụng trộm đó, tôi quên hết thực tại. Trong đầu lúc nào cũng tơ tưởng đến Nam.
Mọi lần đến lịch châm cứu của chồng, tôi là người đưa đi nhưng dạo gần đây, tôi lấy cớ công việc bận, để anh chủ động đi một mình.
Tôi chán ghét cảnh chờ đợi bên ngoài phòng bệnh, mệt mỏi mỗi lần nhận kết quả khám của anh.
Có lẽ cảm nhận sự lạnh nhạt của vợ, chồng tôi chủ động chuyển sang phòng khác ngủ. Anh viết mẩu giấy: ‘Anh xin lỗi vì bản thân mắc bệnh, khiến em phải bận lòng. Yêu em nhiều’.
Đọc những lời chồng viết, nước mắt tôi trào ra, ướt đẫm khuôn mặt. Cảm giác tội lỗi bủa vây. Tôi nhanh chóng quyết định dừng lại với Nam, quay về bên chồng.
Tôi nhắn tin cho Nam, chấm dứt mọi chuyện. Nào ngờ, Nam gọi điện xin tôi đừng bỏ rơi anh. Không cưỡng lại được sự níu kéo đó, tôi tiếp tục chìm đắm với nhân tình.
Cho đến một ngày, vị tiến sĩ y khoa đã xem hồ sơ bệnh án, đồng ý chữa cho chồng tôi bằng phương pháp phẫu thuật. Tôi và mẹ đẻ tất bật đưa anh vào bệnh viện, làm thủ tục. Dự kiến ba ngày sau sẽ mổ.
Đang trong bệnh viện, tôi nhận điện thoại của Nam. Anh nói nhớ và muốn gặp tôi. Tôi đã giao hẹn, khi nào chồng xuất viện, tôi sẽ chủ động liên lạc với Nam sau. Đâu ngờ anh không kìm nén được nên liên tục hối thúc, hẹn tôi ở nhà nghỉ quen thuộc. Tôi đành nhờ mẹ đẻ ở lại với chồng, nói dối mình về trường giải quyết việc gấp.
Rời bệnh viện, tôi di chuyển đến địa điểm hẹn hò. Trong vòng tay Nam, tôi quên hết nỗi day dứt với chồng, với hai đứa con. Đúng lúc đó, chồng tôi và mẹ đẻ ập vào, bắt tại trận. Tôi chết lặng vì sự thật ê chề bị phơi bày. Mẹ tôi khóc ngất chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Lâu nay bà nghĩ con gái là đứa chung thủy, tận tụy với gia đình. Khi con rể nói nghi ngờ vợ ngoại tình, bà không tin. Con rể lập tức thuê người tìm hiểu và phát giác ra mọi thứ. Trên đường từ bệnh viện đến nhà nghỉ, bà vẫn cho rằng đó là sự hiểu lầm. Nhưng sự thật quá phũ phàng.
Sau ngày đó, chúng tôi ly thân. Chồng hoàn thành ca phẫu thuật, cấm cửa tôi đặt chân đến thăm. Nửa năm sau, anh lạnh lùng gửi đơn ra tòa án, đề nghị ly hôn. Tôi nuôi con út, anh nuôi con gái lớn.
Chồng cũ nhanh chóng lấy vợ mới. Mỗi lần về mẹ chơi, con gái ríu rít kể về vợ hai của bố, có vẻ con bé rất có thiện cảm với mẹ mới. Tim tôi bất giác nhói đau, như vừa đánh rơi thứ gì đó…